“Không có thông báo cho em đi họp là do chị sơ sót, thật xin lỗi.” Đàm
Tuyền rất có thế lực ở Hội Sinh viên, Liễu Mi thật không muốn trở thành
đối tượng thứ hai mà anh ta nhằm vào.
“Chị cũng chỉ làm việc theo sự phân phó của người khác, sao lại phải xin
lỗi em?” Bình An cười khẽ, cô không muốn nói tới nữa, cô hoàn toàn
không quan tâm có được thông báo đi họp hay không, cô cũng không biết
tại sao Đàm Tuyền cứ suốt ngày nhằm vào cô, chẳng lẽ muốn giễu võ
giương oai cho mọi người thấy uy nghiêm và quyền lực của một hội trưởng
sao?
Dù là nguyên nhân gì thì hiện tại Bình An cũng cảm thấy anh ta rất ngây
thơ buồn cười.
“Thật ra thì... Em cần gì ở lại Hội Sinh viên để bị khinh bỉ chứ, dứt khoát
tự rút lui là được mà.” Liễu Mi nhỏ giọng khuyên nhủ, cô làm vậy cũng là
vì tốt bụng, càng không muốn sau này mình khó xử.
Tự rút lui? Như vậy chẳng phải là rất uất ức sao? Bình An cười cười,
“Cám ơn đề nghị của chị, à, mà em còn phải đi mua đồ, thật ngại quá.”
Liễu Mi nhìn Bình An, muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, nhường
đường cho Bình An.
Bình An cũng không quay đầu lại mà chỉ đi lướt qua cô ta.
Trịnh Yến Phân chạy đến bên cạnh Liễu Mi, cau mày nói, “Cậu nói với
cô ta cái gì thế? Thứ người như thế có cái gì tốt để nói chứ, chẳng lẽ muốn
kết bạn với cô ta à?”
Liễu Mi che giấu ý chán ghét trong đáy mắt, đối với người cả ngày cứ
Đàm Tuyền nói gì thì nghe nấy như Trịnh Yến Phân, cô mới càng không có
cái gì tốt để nói.