Liễu Mi nãy giờ đi ở phía sau trầm mặc không nói, giờ nghe Trịnh Yến
Phân nói như vậy thì rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng, “Phương
Bình An không đi họp là bởi vì tớ quên thông báo, những người ở đây chưa
ai từng nhận qua ân huệ nào của cô ấy, cậu thì ngược lại đó, học kỳ trước
không phải cậu đã nhận một cái kim cài áo hiệu Chanel từ cô ấy đó sao?
Tại sao cậu lại không cảm thấy cô ấy là người tốt vậy nhỉ?”
Mặt Trịnh Yến Phân lúc trắng lúc xanh nhìn trừng mắt nhìn Liễu Mi, giờ
cô ta mới rốt cuộc sực nhớ thời điểm khai giảng học kỳ trước, cô ta nhìn
thấy Bình An cài trước ngực một cái kim cài áo rất đặc biệt, vừa hâm mộ
vừa ghen tỵ nói rất đẹp mắt, Phương Bình An liền lấy xuống đưa cho cô ta.
Đó là do Phương Bình An tự mình cho cô ta chứ bộ, có phải là cô ta
muốn vậy đâu, sao cô ta phải cảm thấy ngượng ngùng chứ?
Không khí vốn đã nặng nề giờ lại trở nên có chút giương cung bạt kiếm,
mấy cán sự nhìn nhau, hoàn toàn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện
gì.
Liễu Mi cũng mặc kệ Trịnh Yến Phân còn đang tức giận, “Các cậu đi ăn
khuya đi, tớ còn có việc ở ký túc xá, tớ về trước.”
Trịnh Yến Phân nhìn chằm chằm bóng lưng Liễu Mi, tức giận đến nỗi
muốn nghiến nát răng lợi, ả kia dám nói giúp Phương Bình An làm mất thể
diện của cô ta, thật là quá đáng.
Bình An đến siêu thị mua Coca, đương nhiên không biết chuyện Liễu Mi
và Trịnh Yến Phân cũng bởi vì cô mà phát sinh mâu thuẫn.
Siêu thị trường cũng không lớn, chỉ có một tầng, tối nay người tới mua
đồ dường như đặc biệt nhiều, Bình An thật vất vả lắm mới cầm được một
chai Coca lớn rồi sang khu đồ dùng lấy khăn giấy. Lúc đến quầy thu ngân,
không hiểu thế nào lại ngoài ý muốn gặp phải Đàm Tuyền cùng Ông Hiền
Bân.