Bình An liền xếp hàng phía sau bọn họ một chút chờ tính tiền.
Đàm Tuyền nhìn thấy cô nhưng làm vẻ mặt lạnh như băng, quay đầu như
thể không thấy.
Ông Hiền Bân gật đầu chào Bình An, “Phương Bình An, mới vừa về
trường à?”
“Ông học trưởng, buổi trưa tôi đã trở lại rồi.” Bình An cười trả lời.
“Hôm nay Hội Sinh viên có một hội nghị toàn thể, thảo luận về Tổ ngoại
giao các cậu. Học kỳ này Ôn Triệu Dung không đến trường học, giờ lại
chưa tới nhiệm kỳ mới, chỉ có thể bỏ phiếu quyết định ai sẽ kiêm chức tổ
trưởng Tổ ngoại giao.” Ông Hiền Bân tóm tắt lại nội dung cuộc họp cho
Bình An nghe, “... Em là cán bộ của Tổ ngoại giao, đáng lẽ phải tham gia
hội nghị lần này, nhưng điện thoại thế nào cũng không gọi được, không có
cách nào đành phải họp hội nghị mà vắng mặt em.”
“Ông học trưởng gọi điện thoại cho tôi à?” Bình An nhíu mày, điện thoại
di động của cô cả ngày đều nhận tín hiệu bình thường, sao lại không gọi
được?
“Đàm Tuyền và Liễu Mi gọi cho cô.” Ông Hiền Bân nói, “Điện thoại di
động của tôi bị trộm lúc nghỉ đông rồi, chưa đi mua cái khác.”
“À!” Đáy mắt Bình An cất chứa ý cười lạnh, hội nghị là để bàn về
chuyện của Tổ ngoại giao cô, mà cô là cán bộ duy nhất của Tổ ngoại giao
lại bị gạt ra rìa, ý đồ của Đàm Tuyền thật sự đã quá rõ.
Nghe nhắc đến tên mình, Đàm Tuyền đành phải quay đầu lại, nhìn Bình
An lạnh lùng thốt lời, “Lần này cô không tới họp thì bỏ qua, nhưng lần sau
thì không thể vắng mặt, mặc dù cô cũng không làm được việc gì trong Hội
Sinh viên, nhưng vẫn phải tới dự họp.”