“Hứ, làm như đặc biệt hơn người.” Trịnh Yến Phân nho nhỏ nói thầm
một tiếng, trở lại bên cạnh những người khác.
Có người lại hỏi, “Phương Bình An làm sao vậy? Rõ ràng là đang ở
trường học mà sao lại không đi họp?”
“Đúng vậy đó, tớ mới chào hỏi với cô ta, cô ta giống như chẳng thèm để
ý tới.”
Ai cũng mồm năm miệng mười thảo luận về Bình An, Trịnh Yến Phân
nghe được, trong lòng thấy phiền chán, liền quát lên, “Trong mắt Phương
Bình An các cậu có là cái đinh gì đâu, người ta là thiên kim tiểu thư cao
cao tại thượng, các cậu cười nói khách sáo với cô ta thì cô ta càng tưởng là
các cậu muốn lấy lòng nịnh bợ cô ta thôi, không nhìn các cậu như trong
suốt mới lạ”.
Có cán sự liền nghi ngờ nói, “Phương Bình An không đến nỗi như vậy
đâu, trước kia làm việc cùng với cô ta cảm thấy cô ta thực thân thiết mà, cả
có chút kiêu ngạo nào, nếu không biết cô ta là Phương Bình An thì chắc
cũng không biết cô ta là tiểu thư nhà danh giá đâu đấy.”
“Đúng vậy, tớ cũng thấy Phương Bình An không phải loại người xem
thường người khác.” Có người phụ lời.
Trịnh Yến Phân không ngờ rằng Phương Bình An lại tốt số như vậy, gần
như ai ở đây cũng đều nói giúp cho cô, trong lòng càng cảm thấy ghen tỵ và
ghen ghét Phương Bình An, giọng nói cũng trở nên bén nhọn, “Các cậu thì
biết cái gì, đừng vì được cô ta ban cho một chút ân huệ thì liền nghĩ cô ta là
người tốt. Nếu cô ta thật sự hòa đồng như vậy thì tại sao lại đối nghịch với
Đàm học trưởng trong tất cả mọi chuyện chứ? Khai giảng bận rộn như vậy
cũng không tới giúp một tay, cả ngày chỉ biết tiêu tiền hưởng lạc, ngay cả
đi họp cũng không tới, có xem Hội Sinh viên chúng ta ra gì đâu? Hừ, cô ta
chẳng qua chỉ đang mua chuộc lòng người, lợi dụng các cậu mà thôi.”