nổi với tôi à? Thật ra thì cần gì phải làm vậy, chỉ cần Đàm học trưởng nói
một tiếng, tôi chỉ là một cán bộ nho nhỏ thì làm sao mà dám tranh giành
với ngài Hội trưởng kia chứ. Tuy rằng ‘ngài’ không có thay Hội Sinh viên
đi tìm nhà tài trợ lần nào, nhưng càng vất vả công lao càng lớn, tôi chắc
chắn sẽ nhường học trưởng một lần.” Bình An hếch cằm, đáy mắt lóe lên
tia miệt thị.
Sắc mặt Đàm Tuyền đại biến, “Phương Bình An, cô đừng có nói hươu
nói vượn.”
“Nếu không thì giờ đi tìm Liễu Mi đối chứng đi, hoặc là học trưởng đã
dùng số điện thoại nào để gọi cho tôi, chúng ta đi điều tra thử một lần xem.
Tôi cũng không ngại kiểm tra với công ty điện thoại để xác nhận xem tóm
lại là Đàm học trưởng có điện thoại cho tôi hay không, sao điện thoại của
tôi lúc nào cũng có tín hiệu thế mà lại không nhận được cuộc gọi của học
trưởng.” Bình An châm chọc nói.
Bạn học đến siêu thị mua đồ rất nhiều, bởi Đàm Tuyền và Bình An đều
được xem là nhân vật có tiếng trong trường, bây giờ lại đang giằng co với
nhau ở nơi công cộng, nên làm cho vô số người vây quanh để xem thế nào,
ngay cả những bạn học đã xếp hàng tính tiền trước bọn họ cũng tò mò quay
lại nhìn đến quên cả tính tiền.
Trước giờ Đàm Tuyền vẫn giữ hình tượng hòa nhã lễ độ, rất có khí thế
lãnh đạo của một Hội trưởng Hội Sinh viên, giờ lại đứng chỗ này giống y
như một chú nghé con không hiểu chuyện mà bị Phương Bình An mỉa mai,
nên tức giận đến đỏ mặt.
Nhưng anh ta lại không dám đáp ứng thách thức của cô, bởi anh ta biết,
cô quả thật có năng lực lấy được danh sách các cuộc gọi.
Không phải cô không muốn để lại mặt mũi cho Đàm Tuyền, ở trước mặt
công chúng mà giằng co cùng anh ta thì cũng ảnh hưởng không tốt đối với