“Đàm Tuyền là người thích làm ra vẻ thanh tao, lại tự cho mình là trên
hết. Cậu chấp nhặt cùng anh ta chẳng khác nào tự hạ mình xuống, mà
không tranh cãi thì anh ta lại cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Biện pháp
tốt nhất là làm cho anh ta thua dưới tay cậu, chiêu này tuyệt đối đủ để cho
anh ta bị nội thương nặng đến chết.” Tống Tiếu Tiếu sau khi nghe xong liền
nói.
Kỷ Túy Ý một tay cầm Coca, một tay cổ vịt cay, “Cái loại đàn ông kiêu
ngạo như công đực này tương lai mà ai theo anh ta sẽ rất xui xẻo. Tớ mà
vừa gặp mặt anh ta thì ngay sau đó sẽ đập liền. Thứ đàn ông gì đâu mà tính
tình giống đàn bà, nghĩ sao mà lại đi so đo với nữ sinh, thật không biết xấu
hổ.”
Bình An cười nói, “Đối với thứ người như thế không cần thiết phải phân
rõ phải trái, cứ trực tiếp dùng tay tát một phát cho anh ta chết luôn tốt hơn.”
Ánh mắt Tống Tiếu Tiếu và Kỷ Túy Ý cùng sáng trưng như đèn pha,
“Cậu định làm gì?”
“Ừm, còn chưa biết.” Bình An nhún vai, cô vẫn còn đang ngẫm xem phải
làm thế nào, nên không biết phải nói với bọn Tiếu Tiếu và Túy Ý sao cho
phải.
“Theo tớ thấy, chỉ cần kéo anh ta xuống khỏi vị trí Hội trưởng Hội Sinh
viên thì đủ rồi.” Một người đàn ông mà lại thích so đo danh tiếng nhiều như
vậy thì việc mất đi cái thứ vẫn làm cho anh ta kiêu ngạo khẳng định sẽ là
một đòn giáng nghiêm trọng.
Tống Tiếu Tiếu nói, “Cho tới bây giờ cũng chưa từng có Hội trưởng Hội
Sinh viên nào chưa hết tốt nghiệp lại bị rớt chức.”
“Việc gì cũng sẽ có lần đầu tiên.” Bình An nở nụ cười.