“Anh vừa chuyển trường tới đây thôi mà, sao chưa gì đã biết nhiều người
như thế?” Nghe kiểu anh ta nói thì biết ngay anh ta là một đại ca.
“Đều là người quen lúc trước, có mấy người là con trai cấp dưới của ba
anh, dù giao tình không sâu, nhưng cũng coi như là biết nhau.” Khâu Thiếu
Triết nhún vai nói, anh đương nhiên sẽ không nói cho Bình An hay có mấy
người là quen biết ở quán bar.
Bình An thở ra một tiếng, cô cũng nhìn ra những người đó đều là người
địa phương Thành phố G, không nhắc tới bọn họ nữa, “Khi không rỗi hơi
anh lại chuyển tới trường học của chúng tôi làm gì?”
“Chơi rất vui.” Khâu Thiếu Triết nhìn cô một cái, cười nói, “Lát nữa em
dẫn anh đi tham quan xung quanh một chút, xem trường học này như thế
nào?”
“Không rảnh.” Bình An không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, giống như
Khâu Thiếu Triết là người mắt bệnh phong, cô nhất định tránh thật xa mới
được.
“Uổng công anh vì em mà đắc tội với nhiều người như vậy, em vẫn
không coi anh là bạn.” Khâu Thiếu Triết ăn vạ.
“Vậy tôi sẽ tìm người đi cùng anh nhé?” Bình An đột nhiên nở nụ cười,
đáy mắt lóe một tia giảo hoạt.
Khâu Thiếu Triết nhìn cô một cái, đứng lên, “Thôi miễn đi, các vị mỹ nữ
ăn từ từ nhé, tôi đi trước đây, gặp lại sau.”