Bình An lấy lại tinh thần, nhìn họ cười ha ha, “Thật ra thì tớ và Khâu
Thiếu Triết cũng chỉ mới bắt đầu quen lúc nghỉ đông thôi. Lúc đó tớ đang
đến Công ty AO¬MI học, lúc chuẩn bị về nhà, có một kẻ điên nhảy ra tạt
axit sunfuric vào tớ, Khâu Thiếu Triết đã thay tớ lãnh cú đó.”
Cô cố gắng nói giảm đến hết mức có thể bởi không muốn hù dọa ba
người chị em tốt của mình.
“Cái gì?” Kỷ Túy Ý kinh ngạc kêu một tiếng, lại khiến những ánh mắt
vốn lúc nãy đã vô cùng vất vả để dời đi giờ lại hứng thú quay sang nhìn các
cô tiếp, cô trợn mắt nhìn những người đó một cái, mới hạ thấp giọng hỏi,
“Người nào lại dám tạt axit vào cậu? Sao cậu không nói sớm, tóm lại là
việc gì thế?”
Vẻ mặt Tống Tiếu Tiếu và Vi Úy Úy cũng khẩn trương hẳn lên, “Sao cậu
không nói chuyện này với bọn tớ lúc nghỉ đông? Cậu đã đắc tội người nào
hả?”
“Các cậu không cần lo lắng như vậy, không phải tớ vẫn đang tốt lành đây
sao? Thật ra thì tớ cũng không quen biết người đó, đại khái là một tên điên
thôi.” Cô không muốn nói là vì Hà Tư Lâm mới thiếu chút nữa bị tạt axit,
mặc dù cô rất thất vọng đối với Hà Tư Lâm, nhưng cũng không muốn cho
nhiều người biết rằng anh đã từng vì một người đàn bà mà thiếu chút nữa
phá hủy chính mình.
“Bắt được người không?” Kỷ Túy Ý nghi hoặc.
Vi Úy Úy lại nói, “Có thể là tới trả thù giống như trên tivi không? Bình
An, ba cậu là một người phong lưu, hay là vì ba cậu nên muốn tổn thương
cậu?”
Tống Tiếu Tiếu và Kỷ Túy Ý đồng thời lườm cô một cái, “Xùy, cái
miệng quạ đen nhà cậu, làm gì có nhiều chuyện nhảm nhí đến vậy?”