“Tiểu Ý phân tích sâu sắc lắm.” Tống Tiếu Tiếu gật đầu, cảnh cáo Bình
An, “Cậu cũng đừng có mà tùy tiện động lòng với Khâu Thiếu Triết đấy, tớ
thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu cũng không phải là loại đắm đuối đưa tình gì
đó đâu.”
“Các cậu đừng có lo lắng chuyện không đâu, chẳng phải Bình An còn có
Tổng tài tập đoàn Nghiêm thị gì đó sao? Đây thì gọi là tình yêu kiểu gì?”
Vi Úy Úy chợt nhớ tới lúc trước Trịnh Yến Đình có đề cập tới chuyện bạn
trai của Bình An.
Được Vi Úy Úy nhắc nhở một lời như vậy, hai người khác cũng liền nhớ
tới, “Trịnh Yến Đình nói vậy là có ý gì?”
Bình An thở ra một tiếng, “Lần trước tớ với Nghiêm Túc mua đồ ở siêu
thị, vừa đúng lúc gặp phải cô ta. Chậc, các cậu không thấy biểu hiện của cô
ta lúc đó thôi, giống như con sói đang đói lại gặp được dê con vậy đó, tớ
thấy rét lạnh dùm Nghiêm Túc vậy đó.”
“Được rồi, đó không phải là trọng điểm.” Kỷ Túy Ý gõ vào đầu cô một
cái, “Tình cảm giữa cậu và Nghiêm Túc đã tốt đến mức có thể cùng đi dạo
siêu thị rồi hả?”
“Không phải, bà nội Nghiêm Túc và bà ngoại tớ là đồng nghiệp cũ, bữa
đó họ tiện thể ở lại nhà bà ngoại tớ ăn cơm, tớ bị sai đi mua này nọ, anh ta
chỉ là đi theo giúp tớ xách đồ mà thôi.” Bình An nín khe không nhắc đến
chuyện Nghiêm Túc muốn cô làm bạn gái anh, cũng không biết tại sao mà
chỉ là không muốn nói ra, trong tiềm thức cô vẫn cảm thấy lời nói kia
không giống thật.
“Người đàn ông như Nghiêm Túc... chính là đại thần trong truyền thuyết
đó nha. Bình An, lúc nào thì mời anh ta ra cho người phàm như chúng tớ
được gặp một lần với?” Vi Úy Úy cười híp mắt nói.