Bình An để đũa xuống, “Đại thần đều là cao không với tới, tốt nhất là về
nhà nằm mơ còn dễ hơn.”
Họ bưng khay ăn để vào chỗ thu khay, sóng vai đi trở về ký túc xá, Tống
Tiếu Tiếu kéo cánh tay Bình An, cười hỏi, “Mặc dù Nghiêm Túc xì căng
đan không ít, nhưng thử tổng hợp lại tố chất thì lại tuyệt đối là người đàn
ông tuyệt đỉnh độc nhất vô nhị, cậu không cảm thấy động lòng sao?”
“Nhiều xì căng đan không khác gì mấy tên lăng nhăng bay bướm như
vậy, tớ còn có thể động lòng sao?” Bình An buồn cười hỏi.
“Cái này rất khó nói nha, những xì căng đan đó có trời mới biết là thật
hay giả, huống chi một người đàn ông ưu tú như anh ta nếu bên cạnh một
người phụ nữ cũng không có thì mới khiến người ta lo lắng chứ? Thật ra thì
người đàn ông trước hôn nhân như thế nào cũng được, chỉ cần sau khi kết
hôn thì toàn tâm toàn ý với vợ thì có cái gì không được đâu chứ?” Kỷ Túy
Ý nói.
“Lời Tiểu Ý rất có lý nha, có xì căng đan với Nghiêm Túc toàn là minh
tinh ca sĩ, nói không chừng đều là muốn mượn danh của anh ta để nổi tiếng,
chưa chắc những xì căng đan đó là thật nha.” Tống Tiếu Tiếu là một người
viết tiểu thuyết, cũng đã đem vai nam chính không có ai đảm nhận trở
thành Nghiêm Túc, cũng chỉ có anh mới phù hợp yêu cầu của vai nam
chính trong tiểu thuyết thôi.
Trong lòng Bình An khẽ rục rịch, nhưng vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy,
“Mà xì căng đan của anh ta là thật hay giả cũng đâu có liên quan gì đến tớ.”
Đề tài Nghiêm Túc không được bàn luận thêm nhiều, họ chuyển sang
chuyện Đàm Tuyền muốn nhất quyết phân cao thấp cùng Bình An.
Sau khi về lại ký túc xá, Bình An lên diễn đàn trường liền phát hiện các
bài viết trước về cô quả thật đã không còn, ngược lại chuyện đánh cược của