Tống Tiếu Tiếu và Kỷ Túy Ý đi ra cửa, Bình An nhìn đồng hồ, còn một
tiếng nữa mới tới bốn giờ, liền muốn lên mạng một chút.
Cô mở Laptop ra, mới vừa đăng nhập QQ thì có vài người gửi tin nhắn
đến.
Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân nhắn đến, bởi họ thấy bài đăng trên diễn
đàn nên nhắn tin hỏi thăm cô. Còn có vài người trong Hội Sinh viên, có
người trách cô sao lại đối nghịch cùng Đàm Tuyền, cũng có người đối với
cô bày tỏ ủng hộ và quan tâm.
Thật ra thì quan hệ của Đàm Tuyền ở trong Hội Sinh viên cũng không
phải đặc biệt tốt cho lắm, là một người quá độc đoán quá tranh quyền nên
anh ta dễ làm cho người khác bất mãn, còn Bình An mặc dù không đặc biệt
xuất sắc, nhưng do cô luôn bình tĩnh ôn hòa nên cũng làm nhiều người
thích làm việc với cô.
Thấy những tin nhắn này mới nhớ hai ngày nay cô cũng không có lên
QQ, cô trả lời lại mỗi người bọn họ một khuôn mặt tươi cười, thấy Trịnh
Yến Phân và Phùng Ngọc Đình gửi lời trách cứ, Bình An cười một tiếng
cho qua, cũng trả lời bằng khuôn mặt tươi cười giống những người kia.
Không tới một phút, Trịnh Yến Phân đã trả lời tin nhắn của cô, “Phương
Bình An, làm người không thể không biết xấu hổ như vậy, có tiền thì giỏi
lắm sao? Có tiền là có thể tùy tiện khi dễ người khác sao? Tôi cho cô biết,
nếu là cô làm Hội trưởng, tôi chắc chắn rút lui khỏi Hội Sinh viên.”
Bình An bật cười, Đàm Tuyền có một fan hâm mộ trung thành như vậy
thật không tệ nha.
Phùng Ngọc Đình cũng trả lời qua, “Phương Bình An, cô khiêu chiến
bản thân bằng một đỉnh cao mà cô không thể với tới, không phải là có dũng
khí, mà là không tự lượng sức mình.”