Biểu tượng forum của Hội Sinh viên đang nhấp nháy, thì ra Trịnh Yến
Phân vào đây lập lại lần nữa những lời mà vừa nãy cô ta chat riêng bên
ngoài.
Có mấy người bình thường quan hệ khá tốt với Trịnh Yến Phân đều có
lời đồng ý với lời nói của cô.
“Hội Sinh viên căn bản là một đoàn thể tự do, mỗi người đều có quyền tự
do, bạn học Phương đã có năng lực này, tôi hoan nghênh khiêu chiến của
cô.” Đàm Tuyền cũng ra mặt nói chuyện.
“Nếu Đàm Tuyền cũng đã nói vậy, mọi người cũng không cần trách cứ ai
nữa, chuyện này ai đúng ai sai chẳng quan hệ gì.” Ông Hiền Bân nhắn một
tin ngay sau tin của Đàm Tuyền.
“Tài trợ của Hội Sinh viên trước giờ vẫn do chị Bình An tìm được, chị
tuyệt đối có tư cách làm Hội trưởng.” Lâm Tĩnh cũng nói ra.
Bình An mở cửa sổ QQ của Lâm Tĩnh đang nhấp nháy ra, “Chị, những
người đó xấu tính thật, cứ làm như Đàm Tuyền trời sinh là Hội trưởng Hội
Sinh viên vậy đó, ai khác cũng không có tư cách.”
“Đừng để ý họ làm gì, quan trọng nhất là kết quả sau này.” Bình An trả
lời tin nhắn của cô, “Bây giờ em có rảnh không? Tới ký túc xá của chị một
chút đi.”
“Lập tức tới ngay.”
Chương sau Nghiêm đại thúc xuất hiện, ỡm ờ hết biết luôn nhá.