“Nhãn hiệu LENKA này hình như em chưa từng nghe nói qua.” Diệp
Hiểu Vân nghi hoặc hỏi, “Chị, đây là sản phẩm của quốc gia nào vậy, cửa
hàng độc quyền của chị mở ở trung tâm thương mại nào vậy?”
“Thật ra thì cũng không phải là nhãn hiệu lớn, mà là sản phẩm chăm sóc
da mới của Hàn Quốc, bởi chị biết Công ty AO¬MI sẽ làm đại diện nên
mới mở cửa hàng này, nữ sinh trường chúng ta nhất định sẽ rất thích.” Bình
An giải thích.
Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Chị, chị mở ở
trung tâm thương mại? Cái trung tâm thương mại ở ngoài trường Đại học
chúng ta ấy hả?”
Bình An cười hỏi, “Sao vậy? Chứ nghĩ là chị mở ở đâu? Đây là chị tự
mình vay tiền đầu tư đó, chỉ được thành công không thể thất bại đâu nha.”
“A? Chị, chị nói đùa sao, chị mà cần vay tiền người khác à?” Diệp Hiểu
Vân hỏi một cách không thể tưởng tượng nổi.
“Thật, qui định của Phương gia chính là như vậy, nếu như không thể tự
mình khai mở một phen sự nghiệp thì không có tư cách bước vào Tập đoàn
Phương thị.” Bình An nửa thật nửa giả tìm lý do để giải thích.
Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân cùng bừng hiểu ra, “Chị, thì ra chị cũng
không an nhàn nha.”
Bình An cười gật đầu ngay, “Nếu chương trình học của các em học kỳ
này không nhiều thì có thể đến tiệm của chị làm thêm đó.”
“Không có nhiều, chị, chúng em giúp chị.” Lâm Tĩnh lập tức xung
phong.
“Đây không phải là công việc của Hội Sinh viên, cho nên chị sẽ tính tiền
lương cho các em. Không cho phép nói không cần, buôn bán là buôn bán,