Diệp Hiểu Vân cười nói, “Họ đều là những sinh viên nghèo, muốn làm
thêm để kiếm tiền tiêu vặt là chuyện đương nhiên. Chẳng qua là mọi người
đều là bạn học, giờ biết là đến làm thêm cho chị... Họ cảm thấy dường như
thật mất mặt, cho nên có thái độ tự ái đó mà.”
“Bất kể là làm cho ai, tính tự ái quá cao đều không được.” Bình An nhàn
nhạt nói, cô không phải tổ chức từ thiện, không thể bởi vì các cô là sinh
viên nghèo mà cho các cô công việc, nếu cô bỏ ra đương nhiên cô cũng
muốn thu được hiệu quả.
“Chính là vậy đó, họ sợ đi tuyên truyền từ ký túc xá này đến ký túc xá
khác sẽ mất hết mặt mũi.” Lúc trước họ đi phát truyền đơn cho công ty tài
trợ Hội Sinh viên nên cũng hiểu là sẽ có chút mắc cỡ.
“Nhưng mà cái cô tên Bạch Hàm không tệ.” Diệp Hiểu Vân nói.
Bình An nhớ tới cô bé cười tít mắt đến không thấy cả tổ quốc kia, nụ
cười ngọt ngào, cực kỳ thân thiết, khi biết là cô muốn tìm người làm thêm
cho cửa hàng kinh doanh độc quyền của mình thì cũng không có vẻ mặt đặc
biệt kinh ngạc hay là khinh thường gì, bởi vậy ấn tượng của cô đối với cô
bé không tệ.
“Em có nghe nói về Bạch Hàm, là sinh viên học viện nghệ thuật, học
ngành thiết kế, hình như mỗi cuối tuần đều đi làm, nghe nói tiền học phí
cùng tiền tiêu vặt của cô ta là do tự bản thân đi làm kiếm được, cũng không
biết gia cảnh như thế nào, mà cô ta cũng không có xin trợ cấp học sinh
nghèo.” Lâm Tĩnh nói.
“Vậy sao? Thật sự nhìn không ra!” Nhìn Bạch Hàm khí chất tươi mát, cử
chỉ hào phóng, xuất thân hẳn không phải là quá thấp.
“Chị, chị cảm thấy thế nào?” Lâm Tĩnh nhìn Bình An, không biết cuối
cùng cô quyết định chọn những người nào.