Nghiêm Túc thất vọng than nhẹ, “Sao nghe giống như đang thất vọng
vậy, chẳng lẽ còn có người đàn ông khác tìm em sao?”
“Đúng vậy, nhưng hiện giờ tôi thật không muốn đến nơi đó.” Bình An
cười nói, nghe được âm điệu thất vọng kia, tâm tình của cô không hiểu sao
nhẹ nhàng hẳn lên.
“Vậy anh có nên đến chặn em lại, không để cho em hẹn hò với người đàn
ông khác không?” Thanh âm của Nghiêm Túc có chút bất đắc dĩ.
Bình An không muốn càng nói càng mập mờ với anh, “Anh tìm tôi có
chuyện gì?”
“Có chuyện mới có thể tìm em sao? Nhớ em.” Giọng nói trầm ấm quyến
rũ nồng đậm giống như rượu ủ lâu năm, làm say lòng người, tim Bình An
lỡ một nhịp đập, giống như thật sự có thể cảm nhận được nhớ nhung của
anh lúc này.
“Lời này anh đã nói với bao nhiêu phụ nữ rồi?” Nhớ tới xì căng đan của
anh, rung động rất nhỏ trong lòng Bình An lập tức bình tĩnh lại.
“Chưa từng nói. Bình An, hai ngày nay ở trường học thế nào?” Nghiêm
Túc nhẹ giọng hỏi.
“Không tệ.” Bình An thản nhiên nói.
Giống như có thể nghe được tiếng thở dài mỏng manh của anh, “Được
rồi, em lái xe đi, anh không thèm nghe em nói nữa, chuyên tâm lái xe, cuối
tuần anh sẽ tìm em.”
Bình An nhẹ nhàng ừ một tiếng, chần chờ một chút mới cúp máy bỏ tai
nghe ra.