Từ đầu đến cuối, Bình An không hề phát hiện khoảng mười mét sau xe
cô là một chiếc xe màu Porsche đen vẫn theo sát, người đàn ông trên xe
mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm về phía trước, một
tay cầm tay lái, một tay cầm điện thoại di động, thật lâu sau, khóe miệng
mới cong lên một nụ cười bất đắc dĩ.
Hai tròng mắt sâu thẳm kín đáo, cất giấu vẻ yêu chiều mà ngay cả anh
cũng không phát giác được.
Hai ngày không có gặp cô nhóc này rồi nên tối nay muốn đến tìm cô ăn
cơm, không gọi điện thoại cho cô trước chỉ vì muốn xem khi cô nhìn thấy
mình thì sẽ có biểu hiện gì, là vui mừng hay là chán ghét? Anh chưa bao
giờ thử qua cái cảm giác không thể nắm trong tay này.
Vừa tới cửa trường học thì gặp xe của cô đi ra, cho nên mới nhịn không
được mà gọi điện thoại cho cô.
Không ngờ là cô lại đã có hẹn trước rồi, rốt cuộc ai hẹn cô thế?
Anh không phải là kẻ cuồng rình rập, hoàn toàn không có ý muốn theo
dõi cô, nhưng vẫn bất tri bất giác đi theo cô tới ngoài cửa Thiên Anh Hoa,
xe của anh dừng ở chỗ cách cô 50m.
Khi thấy cô xuống xe đi về phía người đàn ông đang đứng chờ ở cạnh
cửa thì đôi mắt sắc bén của Nghiêm Túc lại càng thêm thâm trầm.
Là Lê Thiên Thần...