Đã từng yêu bao nhiêu, thì giờ cô hận anh ta bấy nhiêu.
Nỗi hận của cô không cách nào giải thoát nên mới luôn ôm lòng hoài
nghi đối với tất cả những người có thể tổn thương cô. Cô biết, nếu cứ tiếp
tục như vậy, cô nhất định sẽ rất mệt mỏi, nhưng cô lại không có cách nào
thoát ra được. Cô không có cảm giác an toàn, chỉ có thể chính mình tự đi
tìm phương pháp có thể làm cho bản thân cảm thấy an toàn, để cho cuộc
sống của mình được thoải mái hơn một chút.
Mà giờ Lê Thiên Thần đang nói gì vậy? Nói lời yêu cô chân tình thật
lòng đến thế, nếu như trước đây thì thể nào cũng làm cho người ta cảm
động, nếu như cô chưa từng trải qua những nỗi thống khổ đến cắt ruột đứt
gan kia, có lẽ cô sẽ thật sự bị anh ta làm cho cảm động.
“Bình An, nếu như bởi vì những chuyện lúc trước mà em oán trách anh
hay hận anh, vậy thời gian hai năm tới này... em có thể từ từ quên đi, chờ
anh trở lại đền bù cho em gấp đôi được không? Anh nhất định sẽ làm cho
em hạnh phúc.” Lê Thiên Thần lại một lần nữa dịu dàng cầu xin.
Bình An đưa mắt hờ hững nhìn anh ta. Đối với người đàn ông mà cô đã
từng dốc hết tất cả tâm tư để yêu này, muốn cô không còn chút cảm giác
nào với anh ta thật sự không hề dễ dàng, bởi nỗi oán hận đối với anh ta đã
vượt qua tất cả. Nhưng cho dù trong lòng khinh thường, Bình An vẫn bình
thản mở miệng hỏi, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, “Lê Thiên Thần, sao anh
dối trá quá vậy? Nếu như tôi không phải là con gái Chủ Tịch Tập đoàn
Phương thị, anh có ăn nói khép nép với tôi như vậy không? Nếu như anh
thật sự yêu tôi, nên biết cái gì đối với tôi là hạnh phúc nhất mới phải.”
“Cho dù em chỉ là một người con gái vô cùng bình thường, anh cũng yêu
em, đối với anh mà nói, cõi đời này chỉ có một Phương Bình An.” Lê Thiên
Thần vội vàng cầm tay của cô, hy vọng cô có thể hiểu tâm ý của anh ta.