Bạch Hàm nói, cô cũng cảm thấy rất hứng thú đối với sản phẩm của
LENKA, tin rằng đây tuyệt đối sẽ là sản phẩm tiêu thụ mạnh ở Trung
Quốc.
“Cái này chị biết, trước tiên chúng ta cứ khởi động tuyên truyền trong
trường học, sau này quảng cáo tung ra rồi, số lượng sinh viên trong cả Đại
Học nhiều như vậy lẽ nào lại sợ kinh doanh không tốt hay sao?” Kế hoạch
lúc trước của cô cũng chỉ muốn giữ cho cửa hàng độc quyền này không bị
lỗ vốn mà thôi, chờ thu hồi tiền vốn lại rồi, trả tiền cho bà ngoại, cô mới có
thể phóng tay phát triển theo một con đường khác.
Bàn bạc một lát, bởi vì trong cửa hàng lúc này thật sự có quá nhiều
khách hàng ra vào nên họ không thể làm gì khác hơn là chào đón khách
trước cái đã.
Lâm Tĩnh hoạt bát đáng yêu, có thể dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ
khách hàng mua sản phẩm, Diệp Hiểu Vân bởi vì có vẻ đẹp ngọt ngào cộng
thêm làn da trắng nõn trơn mềm nên đều nói với mỗi khách hàng là mình
dùng LENKA, Bạch Hàm nụ cười ngọt ngào, lực thu hút mười phần, đã
vậy lúc giới thiệu sản phẩm lại rất am hiểu việc nắm bắt tâm lý khách hàng,
nên chỉ trong một ngày này mà tổng sản lượng bán ra bằng cả hai tuần lễ
của cửa hàng.
Buổi trưa bọn họ cũng loay hoay đến nỗi không có thời gian đi ăn cơm,
đến gần hai giờ mới có thời gian gọi đồ ăn bên ngoài, mấy nữ sinh liền vùi
trong cửa hàng mà giải quyết vấn đề cái bụng.
Bạch Hàm cầm hộp thức ăn nhanh mà ăn cơm, mắt thỉnh thoảng liếc về
phía Chiêm Mộng Ny và Bình An cũng đang cầm hộp cơm giống mình vừa
ăn vừa đối chiếu sổ sách. Cô biết Tập đoàn Phương thị, một công ty đại
chúng nổi danh trên cả nước, Phương Hữu Lợi cho dù không thể xưng là
người đứng đầu Thành phố G nhưng tuyệt đối có thể nằm trong Top 5.