thử sản phẩm.
Đi tới hàng rào lưới sắt trước ký túc xá nữ sinh thì nhìn thấy một nữ sinh
mặc quần jean bạc màu, bên trên mặc áo len khoác bên ngoài áo dạ màu đỏ,
tóc được túm gọn cột thành một cái đuôi ngựa sau đầu, trông đặc biệt trẻ
trung năng động.
“Bạch Hàm.” Bình An đi tới, vỗ nhẹ lên bả vai của cô.
Bạch Hàm quay đầu lại, nhìn Bình An nở một nụ cười tít cả mắt,
“Phương Học tỷ.”
Hàm răng thật trắng lại đều tăm tắp... Đối mặt với một nụ cười sạch sẽ
thuần túy như vậy, Bình An cảm giác trong lòng mình cũng trở nên rực rỡ
sáng lạn, “Chờ lâu chưa? Ngượng quá.”
“Không có, em cũng vừa tới thôi.” Bạch Hàm cười nói, “Học tỷ, giờ
chúng ta đi tới cửa hàng chứ?”
Bình An cười gật đầu, cô không biết Bạch Hàm có biết thân phận của cô
hay không, nhưng cô ấy là người duy nhất không hề hỏi tại sao cô muốn
mở một cửa hàng mỹ phẩm tầm thường mà không phải là hàng hiệu cao
cấp ở tòa nhà.
“Bình thường chương trình học không căng thẳng à?” Bình An vừa đi
vừa tán gẫu với cô ấy.
“Cũng được chị à, dù sao bài tập làm xong cũng không có chuyện gì
làm.” Bạch Hàm cười nói.
“Sao không đi dạo phố với bạn bè, Thành phố G nổi tiếng là trung tâm
mua bán của Trung Quốc mà.” Là một đô thị hạng nhất, Thành phố G có rất
nhiều điểm hấp dẫn đối với những người ở địa phương khác.