Bình An cười liếc mắt nhìn Đàm Tuyền một cái, “Không cần anh thủ hạ
lưu tình đâu, cứ phóng ngựa tới đây, chưa tới một khắc cuối cùng thì ai mà
biết được rốt cuộc là người nào sẽ khóc?”
“Học tỷ, chị xem, cô ta cứ như vậy thì làm sao có thể hòa hảo cho
được?” Đàm Tuyền chỉ tay vào Bình An, thở phì phì tức giận hỏi Đỗ Hiểu
Mị.
Đỗ Hiểu Mị tươi cười vẻ vô cùng bất đắc dĩ, “Aiz, coi hai em kìa, chị
cũng chẳng biết nói thế nào nữa.”
Đàm Tuyền là do một tay cô ta nâng đỡ lên làm Hội trưởng Hội Sinh
viên, ban đầu cũng có người không phục hắn, nhưng chỉ có Đàm Tuyền này
là vô cùng trung thành tận tâm và ôm một khối tình si với cô ta, nếu như
không cho hắn chỗ tốt thì làm sao tương lai có thể tiếp tục sử dụng được,
bây giờ suy nghĩ lại thì càng cảm thấy quyết định ban đầu là đúng.
Cô mong đợi Đàm Tuyền sẽ làm cho Bình An nếm thử một chút cảm
giác bị giẫm nát dưới chân người khác, nghĩ đến điểm này, trong lòng cô ta
cảm thấy khoái chí vô cùng vì được hả giận.
Bình An lười tiếp tục đứng đây mà nói chuyện vô bổ với bọn họ, cũng
không có hứng thú thăm dò xem rốt cuộc Đỗ Hiểu Mị cố ý tìm Đàm Tuyền
là vì chuyện gì, xoay người đi xuống cầu thang.
Sau lưng truyền đến thanh âm hổn hển vì cực kỳ tức giận của Đàm
Tuyền, “Học tỷ, chị xem cô ta kìa, một chút lễ phép cũng không có, chỉ biết
ỷ trong nhà có vài đồng tiền...”