Hữu Lợi cùng khiêu vũ.
Bên kia Bình An cũng vừa mới cùng Lý tổng công ty Đại Phán nói thành
công chuyện tài trợ, quay đầu nhìn lại, liền thấy Đỗ Hiểu Mị đặt tay vào
lòng bàn tay của Phương Hữu Lợi.
Mặt Bình An liền biến sắc, liều mạng để Ôn Triệu Dung vẫn còn ở nói
chuyện, liền sải bước muốn xông vào sàn nhảy.
Ôn Triệu Dung nhận thấy được Bình An khác thường, lập tức kéo cô
lại”Sao vậy? Em muốn làm gì? Nơi này có ký giả.”
Không thể để cho Đỗ Hiểu Mị đến gần ba!
Không thể để cho Đỗ Hiểu Mị đến gần ba......
Bình An hoàn toàn nghe không vô Ôn Triệu Dung đang nói cái gì, trong
đầu cô chỉ lẩn quẩn một câu nói này.
Ôn Triệu Dung nhận thấy được đã có người chú ý bọn họ, lập tức đem
Bình An nửa ôm đi ra khỏi đại sảnh, đến bên ngoài hành lang mới buông cô
ra, “Phương Bình An, rốt cuộc em làm sao vậy?”
Bình An nhìn mặt của Ôn Triệu Dung, cố gắng hít sâu, bình phục tâm
tình của mình, đem bản thân đang chìm đắm trong vết thương trí mạng của
kiếp trước tỉnh táo lại.
“Em không thích thấy Đỗ Hiểu Mị ở chung một chỗ với ba em sao?” Ôn
Triệu Dung dựa vào hành động mới vừa rồi của Bình An mà suy đoán, ánh
mắt của Bình An khi nhìn Đỗ Hiểu Mị đó gần như giống như đang nhìn kẻ
thù giết cha.
“Ừ!” Bình An không chậm trễ chút nào gật đầu.