Thầy Tiếu cười ha ha vài tiếng, nói với Bình An, “Đàm Tuyền dù sao
cũng chỉ là kiêm nhiệm nên không quen thuộc lắm với các sự tình của Tổ
Ngoại giao, cụ thể nên làm thế nào vẫn do em quyết định.”
“Thưa thầy, học trưởng Đàm dù là kiêm nhiệm nhưng tuyệt đối sẽ có
biện pháp tự một mình mình làm xong tất cả mọi chuyện.” Bình An vẫn
cười tủm tỉm như trước, cố ý nhấn mạnh mấy chữ “tự một mình mình”.
Tất cả mọi người ngồi đây nhớ lại mấy lần trước đi họp đều chưa từng
thấy Bình An xuất hiện, chỉ có Đàm Tuyền và hai cán sự năm hai khác.
Cứ hễ người nào thuộc Tổ Ngoại giao mà có quan hệ tương đối tốt với
Bình An đều không hề tham dự bất cứ hội nghị nào trong học kỳ này.
“Chẳng lẽ cô tự cho rằng cô rất lợi hại?” Đàm Tuyền không nhịn được
đốp lại một cách mỉa mai.
Bình An che miệng cười khẽ, mắt đầy châm chọc, “Thật không rõ sao
anh lại hỏi được câu này.”
Phía dưới có người phát ra tiếng cười khẽ. Bình An không cần quá lợi
hại, đặc biệt trong chuyện xin tài trợ này, với cô mà nói cũng chỉ là vấn đề
nói ra một câu mà thôi.
Mặt Đàm Tuyền trướng thành màu gan heo đỏ bầm.
“Khụ, bạn học Phương à, chúng ta cứ giải quyết việc khẩn cấp trước đã,
những chuyện khác nói sau được không?” Ông Hiền Bân thấy không khí
càng lúc càng căng thẳng thì nhịn không được cất lời khuyên.
“Đây chả phải chuyện khẩn cấp của tôi, tôi cần gì phải gấp? Đã có người
cho rằng Tổ Ngoại giao chỉ cần biểu hiện của một người là đủ thì cần gì
phải kêu tôi tới họp, dù sao tôi cũng chỉ là người dưng qua đường, có giúp
được gì đâu.” Bình An hoàn toàn không cảm kích chút nào, hôm nay ai tới