Liễu Mi kinh ngạc nhìn anh ta, “Tôi...”
Bình An cười khẩy, “Thôi đi, đừng đẩy bừa trách nhiệm cho người khác.
Chị Liễu trước giờ làm việc luôn cẩn thận, dù khó tránh khỏi có lúc sơ ý
quên cho tôi biết nhưng không thể lần nào cũng quên. Hội trưởng, đàn ông
mà trốn tránh trách nhiệm... thật hèn.”
Sắc mặt Đàm Tuyền lúc trắng lúc xanh.
Các bạn học trước đây cũng hiểu lầm giống Thầy Tiếu giờ đều cau mày
nhìn Đàm Tuyền. Lập tức, hình tượng Hội trưởng chói lọi rớt bịch xuống
đáy cốc.
“Cô cả ngày đều bận rộn lo cho cửa hàng của mình thì làm sao chú ý đến
thông báo đi họp của Hội Sinh viên? Cô là cán bộ Hội Sinh viên mà công
khai tuyên truyền sản phẩm của mình trong trường học, chuyện này cô còn
chưa có làm kiểm điểm đó.” Đàm Tuyền đâu phải là kẻ dễ dàng nhận sai,
nói hai ba câu đã muốn vặn vẹo vấn đề để chĩa mũi dùi về phía Bình An.
“Hội trưởng Đàm, nghe nói quán chè trong trường anh cũng có tham gia
cổ phần, ngay chính Hội trưởng cũng có thể mở tiệm, tại sao chúng tôi
không thể gây dựng sự nghiệp cho chính mình?” Bình An lạnh lùng hỏi.
Sự thất vọng của Thầy Tiếu với Đàm Tuyền đã không thể dùng từ ngữ để
diễn đạt nữa, nghiêm khắc mở miệng, “Đàm Tuyền, nếu em không giải
thích hợp lý vì sao không thông báo cho Bình An đi họp, vậy nhất định
phải công khai xin lỗi.”
Đàm Tuyền trợn mắt, không thể tin nhìn chằm chằm vào Phương Bình
An. Muốn anh xin lỗi cô ta? Tuyệt đối không thể!
“Việc thông báo là bên văn phòng sơ sẩy, sao lại bắt Hội trưởng xin lỗi
bạn Phương?” Trịnh Yến Phân mở miệng bênh vực Đàm Tuyền.