về sau không chỉ không kiếm được tài trợ mà thậm chí ngay cả tài chính
cho các ngành học cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
Để cho Phương Bình An rút khỏi Hội Sinh viên dưới tình huống này,
Phương Bình An chắc chắn sẽ không để yên, đến khi mọi người đều biết
chuyện thì ông với tư cách là thầy hướng dẫn Hội Sinh viên cũng sẽ gánh
không nổi trách nhiệm.
“Kìa Thầy Tiếu?” Đàm Tuyền kêu lên, buộc anh đường đường là một
Hội trưởng mà phải xin lỗi cấp dưới trước mặt mọi người, anh còn mặt mũi
nào mà tồn tại?
“Đàn ông phải đáng mặt đàn ông, phải chịu trách nhiệm việc mình làm
sai.” Thầy Tiếu nghiêm nghị nói, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo nhìn Đàm
Tuyền.
Mắt Đàm Tuyền lộ vẻ hoảng sợ, tâm tư trăm xoay ngàn chuyển, cảm
thấy bản thân chưa từng chịu nhục như vậy nên nỗi oán hận Bình An càng
sâu hơn gấp mấy lần. Nhưng anh cũng rất rõ ràng một điều: nếu anh không
xuống nước mà nhận lỗi, anh sẽ không cách nào gánh nổi hậu quả.
Hội nghị hôm nay đến đây căn bản không thể gọi là hội nghị, mà là một
vở tuồng phản kích đặc sắc và đầy kịch tính. Không phải ai ngồi đây cũng
rõ ràng về ân oán giữa Đàm Tuyền và Phương Bình An, qua sự việc hôm
nay, đáp án trong đầu họ dĩ nhiên là thế này: vì Đàm Tuyền muốn tranh
chức Tổ trưởng Tổ Ngoại giao nên cố ý không thông báo cho Phương Bình
An đi họp, vì vậy đại tiểu thư Phương Bình An nuốt không trôi cục tức này
liền muốn giành vị trí Hội trưởng. Mà Đàm Tuyền lại lạm dụng quyền hạn
gạt Phương Bình An ra ngoài, giờ lên làm Tổ trưởng Tổ Ngoại giao rồi
nhưng Đàm Tuyền lại không xin được tài trợ nên đành phải kêu Phương
Bình An về, nào ngờ lại bị đối phương phản kích một cú mạnh đến nỗi
không có nổi một chút năng lực đánh trả...