Chuyện xưa bản cũ hoàn chỉnh, vì thế những người trước kia cho rằng
Phương Bình An ỷ thế hiếp người, chỉ muốn tranh cái vị trí Hội trưởng cho
vui thôi liền tự giác thay đổi cách nhìn về cô. Dĩ nhiên cũng chỉ là thay đổi
cách nhìn mà thôi, chứ không vì vậy mà cảm thấy cô chính là thí sinh thích
hợp cho vị trí Hội trưởng.
Nhưng một điều vô cùng khẳng định là, một kẻ lòng dạ hẹp hòi không có
nhân phẩm, dùng việc công để trả thù cá nhân như Đàm Tuyền tuyệt đối
không thích hợp làm cán bộ lãnh đạo sinh viên.
Bình An im lặng đứng đó, mắt trong như nước nhìn Đàm Tuyền. Ánh
mắt của mọi người đều tập trung nhìn qua nhìn lại hai người, không ai dám
nói thêm câu nào nữa.
Lúc này nhìn Phương Bình An, nhìn dáng vẻ lẫm liệt lạnh lùng của cô,
trong lòng mỗi người bất giác nảy sinh nỗi kính sợ...
Đàm Tuyền sau khi trải qua một loạt đấu tranh tư tưởng thì tự an ủi
mình, đại trượng phu co được dãn được, hôm nay anh chịu nhục bao nhiêu
thì sau này nhất định sẽ trả lại cho Phương Bình An đầy đủ.
Anh từ từ đứng lên, cúi đầu, giọng vô cùng miễn cưỡng, “Vì sơ sót
không thông báo cho bạn học Phương và các bạn khác đi họp, đúng là tôi
không đúng. Giờ tôi thành tâm xin lỗi các bạn, vô cùng xin lỗi.”
Vì sơ sót? Lý do tốt ghê! Bình An cười lạnh trong lòng nhưng vẫn cực
kỳ rộng lượng mà tỏ vẻ tha thứ.
Thầy Tiếu thở phào nhẹ nhõm, lần nữa kêu Bình An ngồi xuống để thảo
luận vấn đề tiền tài trợ cho đại hội thể thao.
Hai cô nhóc Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân nhìn được vở tuồng kịch tính
như vậy nên kích động đến đỏ cả mặt lên, trên tay nhắn tin không ngừng để
tường thuật trực tiếp cho các cô Kỷ Túy Ý biết.