“Anh ấy...” Trình Vận đem dĩa rau cải đã xào xong bày lên mâm, trong
mắt có một thoáng thất thần, “Chị chưa bao giờ dám yêu cầu anh ấy suốt
đời suốt kiếp, hiện tại có thể ở bên cạnh anh ấy là chị đã thỏa mãn lắm rồi.”
Bình An nuốt xuống lời nói đã ra tới cửa miệng, cô biết tình cảm mà
Trình Vận dành cho Lương Phàm, nhưng khi nghe chị ấy nói vậy vẫn cảm
thấy vô cùng đau lòng và cảm phục.
Phải yêu một người nhiều đến thế nào… mới trở thành nhát gan đến mức
không dám cầu xin suốt đời suốt kiếp đây?