tình cảm với Trình Vận, cho dù tình cảm của anh ta có thể không sâu sắc
như Trình Vận.
Trình Vận đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng kêu lên, “Có Bình An ở đây.”
Cảm thấy mình trở thành bóng đèn Philips siêu sáng, Bình An xấu hổ
đứng lên, “Chị Vận, em còn có chuyện nên về trước đây, nếu hoạt động có
chuyện gì thì em lại gọi điện thoại cho chị nhé.”
“Được, vậy em đi đường cẩn thận.” Trình Vận cũng muốn ở riêng với
Lương Phàm nên cũng không giữ Bình An lại.
Lúc đi ngang qua Lương Phàm, Bình An liếc anh ta một cái, ánh mắt
trong trẻo nhưng lành lạnh đầy khinh bỉ. Lương Phàm thấy được thì hơi
sửng sốt tưởng mình nhìn lầm, định thần nhìn lại thì Bình An đã khom
người mang ủng da, chào tạm biệt Trình Vận rồi rời đi.
Từ nhà Trình Vận ra, Bình An sực nhớ từ sau khai giảng mình vẫn chưa
về nhà, gần cả tháng không gặp ba rồi, nên gọi điện thoại cho Phương Hữu
Lợi.
Người nghe điện thoại là Hồng Dịch Vũ, Phương Hữu Lợi bây giờ đang
họp ở Tập đoàn Nghiêm thị, không thể trực tiếp nghe điện thoại của Bình
An được.
“Ở Tập đoàn Nghiêm thị?” Bình An ngơ ngẩn, lập tức nghĩ đến kế hoạch
Phượng Hoàng Thành, “Phượng Hoàng Thành sắp khởi công rồi à?”
Tính Hồng Dịch Vũ xưa nay cẩn mật, cho dù là với Bình An anh cũng
không tùy tiện tiết lộ kế hoạch của công ty, “Phương tiểu thư, cụ thể thì tôi
không tiện nói.”
Bình An rất rõ cách làm người của anh, không hề hỏi tới, “Vậy cứ thế đi,
anh làm việc đi.”