Muốn có được một người đàn ông cũng không phải là quấn quít chặt lấy
mới có thể thành công, có lúc xa cách thích hợp ngược lại tăng thêm chút
cảm giác thần bí, mục đích của Đỗ Hiểu Mị cô hôm nay đã đạt đến, cô sẽ
làm cho Phương Hữu Lợi từng chút từng chút một bị cô hấp dẫn, không vội
ở nhất thời.
Bình An cười cười cô ta, sau đó khoác cánh tay bên kia của Phương Hữu
Lợi, “Cha, con có chút mệt mỏi.”
Nghĩ đến con gái bệnh nặng mới khỏi, Phương Hữu Lợi lập tức đau lòng,
“Ba cùng con đi về trước.” Bình An cười ngọt ngào, “Dạ!”
Xoay người lại, Bình An đối với Đỗ Hiểu Mị rực rỡ cười một tiếng.
Đỗ Hiểu Mị, ngày của chúng ta còn dài!