Nhìn dáng vẻ cao ngạo của Đàm Tuyền, Bình An âm thầm lắc đầu trong
lòng, Ôn Triệu Dung nói rất đúng, đối phó với ngụy quân tử chỉ có thể
dùng thủ đoạn của tiểu nhân, nếu cứ nói năng khách sáo với Đàm Tuyền thì
ngược lại cô sẽ bị cho là sợ anh ta.
Sau khi tan họp, Ông Hiền Bân đuổi theo Bình An sóng vai đi cùng cô,
“Phương Bình An, nếu có cần hỗ trợ gì thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ
hết sức giúp em.”
“Cám ơn học trưởng, sau này có cần hỗ trợ gì thì nhất định sẽ mời anh ra
tay.” Bình An cười ngọt ngào nói.
Ông Hiền Bân nhìn gương mặt trông nghiêng của cô, rất khó tưởng
tượng cô gái này học kỳ trước chỉ lẽo đẽo nhàn tản đi theo sau lưng Ôn
Triệu Dung, cả ngày cười hì hì giống một cô bé chưa lớn không buồn
không lo, học kỳ này lại có thể làm cho người ta kinh ngạc đến thế, cô tựa
như con sâu nhộng lột xác thành bướm, vươn cánh phát ra thứ ánh sáng rực
rỡ của riêng mình.
Mấy ngày kế tiếp, Bình An giao công việc của cửa hàng độc quyền cho
Bạch Hàm, đi cùng Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân đến các công ty tìm tài
trợ. Đàm Tuyền yêu cầu lần này cô phải xin được 100 ngàn tệ tiền tài trợ,
thật ra thì nhà trường đã cấp xuống không ít nhưng chủ yếu là dùng để trao
phần thưởng cho vận động viên. Nghi thức khai mạc và nghi lễ bế mạc, các
cuộc tranh tài đủ mọi hạng mục thể thao kéo dài đến một tháng v.v. đều cần
công ty tài trợ, nhưng Đàm Tuyền đặt ra mục tiêu cần đạt được cho Bình
An vẫn hơi cao một chút, không thể nghi ngờ đây là cố ý làm khó dễ cô.
Nếu là lúc trước, cùng lắm thì Bình An tự lấy tiền túi cho vào, nhưng bây
giờ tiền của cô phải dùng vào chuyện khác, nên cô vẫn nghiêm túc đi gặp
các công ty để thương lượng.