Ngang qua rừng cây nhỏ nơi các cặp tình nhân trong trường thích đến
hẹn hò thì mắt cô chợt sáng lên, khóe miệng nhếch lên thật cao, nơi tán lá
lòa xòa che khuất kia có bóng dáng quen thuộc của một đôi nam nữ đang
ôm hôn nhau đầy thâm tình.
Chậc, ban ngày ban mặt mà...
Không đợi Bình An cảm thán xong, đôi nam nữ kia đã tách môi ra, Bình
An càng thấy rõ diện mạo của bọn họ, á à, quả nhiên là Đàm Tuyền và
Trịnh Yến Phân nha.
“Làm bạn gái của anh đi, được không?” Đàm Tuyền cầm tay Trịnh Yến
Phân nói đầy thâm tình.
Trịnh Yến Phân gật mạnh đầu.
... Đàm Tuyền nói thầm bên tai Trịnh Yến Phân thêm cái gì nữa không
biết.
Bình An nhìn họ, nụ cười càng thêm ý mỉa mai rõ ràng, xoay người rời
đi, trong lòng càng ngày càng xem thường Đàm Tuyền là loại đàn ông chỉ
biết lợi dụng tình cảm của các cô gái.
Thứ hai số tiết tương đối nhiều, hội nghị Hội sinh viên tám giờ tối mới
bắt đầu, lần này không phải họp toàn thể thành viên mà chỉ các cán bộ họp
với nhau.
Việc thảo luận vẫn xoay quanh vấn đề tài trợ tài chính, bởi vì Thầy Tiếu
hôm nay có việc không tham gia được nên hội nghị do Đàm Tuyền chủ trì.
“Phương Bình An, về mặt tài trợ tài chính, cô làm được gì rồi?” Đàm
Tuyền đưa mắt lạnh lùng nhìn Bình An, nghiễm nhiên đem toàn bộ trách
nhiệm xin tài trợ đặt lên vai Bình An.