“Cửa hàng độc quyền LENKA ư? Đó chẳng phải là của cô mở sao? Cô
cũng thật biết cách quảng cáo cho mình ghê.” Trịnh Yến Phân lên tiếng đầy
châm chọc.
Bình An nhíu mày, “Trường có quy định sinh viên không thể tài trợ cho
hoạt động của trường sao?”
“Trường không có quy định, nhưng Hội Sinh viên tuyệt đối không cho
phép phát sinh loại việc công tư không phân biệt này.” Đàm Tuyền nghiêm
khắc nói.
“Cái gì gọi là công tư không phân biệt? Có phải là làm không công đâu,
người cho tiền tài trợ có thể công khai quảng cáo trong trường học, sao gọi
là công tư không phân biệt được?” Lâm Tĩnh không phục kêu lên.
“Nếu ai cũng giống cô, vậy nhà trường còn gì quy củ để nói nữa?” Trịnh
Yến Phân đốp lại.
“Quy củ cũng là do con người định ra, nếu ai không phục, ngon thì cứ tự
mình bỏ tiền tài trợ đi.” Lâm Tĩnh trừng mắt nhìn Trịnh Yến Phân, cô buồn
nôn nhất là loại nữ sinh làm bộ làm tịch này.
Có cán sự khác nhỏ giọng nói, “Thật ra thì nếu ai cấp nổi tiền tài trợ thì
có cái gì khác nhau đâu? Giúp người khác tuyên truyền còn không bằng
giúp chính người nhà mình.”
Có mấy người cũng phụ lời nói đúng đấy.
Mặt Đàm Tuyền không chút thay đổi nhìn Bình An, “Bất kể thế nào, tôi
đều kiên trì giữ nguyên tắc, không đồng ý chuyện này.”
Bình An cười như có như không, “Thì ra nguyên tắc của Hội Sinh viên là
do Đàm Hội trưởng quy định.”