sách gì của Hội Sinh viên. Bạn học Bình An có thể tự mình gây dựng sự
nghiệp là việc cực kỳ đáng khích lệ. Nếu bạn ấy tình nguyện bỏ tiền tới tài
trợ hoạt động trong trường, chúng ta nên hoan nghênh mới đúng.”
“Thầy Tiếu!” Đàm Tuyền kinh ngạc nhìn Thầy Tiếu, không ngờ rằng ông
lại tán thành hành động ích kỷ này của Phương Bình An.
“Mọi người có ý kiến gì khác không?” Thầy Tiếu không nhìn Đàm
Tuyền nữa, quay xuống hỏi các cán sự đang ngồi bên dưới.
Ngay cả Thầy Tiếu cũng đã công khai tán thành, làm sao bọn họ có thể
phản đối?
“Vậy cứ như thế đi. Bây giờ, Hội Phó phân công nhiệm vụ cụ thể cho
mỗi tổ, đại hội thể thao sắp khai mạc, chúng ta cần làm cái gì, chuẩn bị cái
gì. Về sau chỉ cần liên lạc với người phụ trách, nếu cán sự gặp khó khăn gì
cũng trực tiếp tìm người phụ trách; nếu người phụ trách không giải quyết
được, có thể tìm Đàm Tuyền hoặc Ông Hiền Bân.” Thầy Tiếu dặn dò vắn
tắt đơn giản.
Khóe miệng Bình An tràn ra một nụ cười nhàn nhạt như hoa, lần giao
tranh thứ hai, cô vẫn thắng Đàm Tuyền.
Tuy rằng nhìn bề ngoài thì không thấy gì, nhưng Đàm Tuyền đã dần dần
mất đi uy tín trong Hội Sinh viên. Uy tín, đối với mỗi người đang giữ vị trí
cao mà nói, là vô cùng quan trọng.
Vài ngày sau, đại hội thể thao rốt cuộc đã được khai mạc trong khí thế
hừng hực, toàn trường đều bị cuốn hút vào sự kiện thể thao này.
Về phương diện tuyên truyền, vì không muốn để cho người khác nói cô
không biết phân biệt giữa công và tư, Bình An đẩy phần tuyên truyền cho
sản phẩm LENKA vào cuối cùng, đầu tiên thực hiện việc tuyên truyền toàn
trường cho các công ty theo thứ tự tiền tài trợ nhiều ít. Từ dán áp phích đến