“Bình An có thể tự giải quyết mâu thuẫn với bạn học, nhưng về chuyện
vu khống con bé... không thể ngồi yên không ngó ngàng được.” Phương
Hữu Lợi nhàn nhạt nói.
Hồng Dịch Vũ cẩn thận, “Nghe nói Đại học Kinh tế Ngoại thương đang
tìm công ty tài trợ để xây dựng phòng thí nghiệm.”
Phương Hữu Lợi đứng lên, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, “Gọi sang
bên đó hẹn thời gian gặp Hiệu trưởng đi.”
Bình An không biết chuyện xảy ra ở trường đã truyền đến tai Phương
Hữu Lợi, hàng ngày cô vẫn vừa ung dung xử lý công tác Hội sinh viên như
trước vừa âm thầm điều tra xem ai viết bài vu khống cô. Nhưng vì người nọ
ẩn danh, vả lại dùng máy tính của cửa hàng internet cạnh trường để đăng
bài, nên hoàn toàn tìm không ra địa chỉ IP của ai.
Trừ phẫn nộ ra, cô cũng có chút nôn nóng.
Trọng sinh lâu vậy rồi, trừ những lúc đối mặt với Đỗ Hiểu Mị và Lê
Thiên Thần, đây vẫn là lần đầu tiên cô mới tức giận đến thế. Cô không biết
người viết bài này có rắp tâm gì, nhưng bài này một khi bị truyền thông
công bố rộng rãi trên mặt báo sẽ gây hại trăm bề cho ba và Tập đoàn
Phương Thị.
Đối với người đứng đầu một tập đoàn, hình tượng gia định là cực kì quan
trọng. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiến vào Tập đoàn Phương
Thị của cô.
Đại hội thể thao vẫn diễn ra trong khí thế tưng bừng, tranh đấu gay gắt
trong Hội Sinh Viên cũng chưa từng dừng lại. Sau khi đại hội thể thao kết
thúc chính là thời điểm tranh cử hàng năm của Hội Sinh Viên, vì hot topic
này mà người ủng hộ Bình An đột nhiên giảm hơn phân nửa. Chính vì vậy
mà Đàm Tuyền thầm đắc ý rất lâu.