Đàn anh đeo kính gọng đen, đầu tóc rối bời, mấy nốt mụn dậy thì trên
mặt vì kích động mà càng đỏ lên, “Các bạn không biết à? Hội Sinh Viên
mới vừa ra thông báo rằng đồng hồ điện của Phòng Quản lý Tài sản không
có vấn đề, tiền điện nằm trong phạm vi bình thường, phải thanh toán tiền
điện đúng hạn. Tôi nhổ vào, chả biết Hội Sinh Viên làm ăn kiểu gì, người
có đầu óc đều thấy được tiền điện này có vấn đề thế mà còn nói dối không
chớp mắt. Không biết tại Đàm Tuyền kia không dám đắc tội với nhà trường
hay là vì nhận phong bì phong biếc gì của Phòng Quản lý Tài sản rồi không
chừng.”
“Tớ nói rồi thấy chưa, Đàm Tuyền không đáng tin mà. Bình An, vẫn phải
nhờ cậu ra tay thôi.” Kỷ Túy Ý vỗ vỗ bả vai Bình An, nói bằng giọng rất
thận trọng.
Đàn anh mặt mụn kia vừa nghe Kỷ Túy Ý gọi vậy thì mắt lập tức sáng
trưng như đèn pha, “Cô là Phương Bình An đó hả?”
Giọng rất lớn, hấp dẫn mọi người đang đứng xem xung quanh quay sang
phía này, “Phương Bình An đấy à? Hay là để Phương Bình An đại diện
chúng ta đến nói chuyện với Phòng Quản lý Tài sản đi.”
Không biết ai lớn tiếng đề nghị mà lập tức được đông đảo quần chúng
ủng hộ.
Vì vậy, Bình An
囧 囧 bị đẩy lên phía trước đám người, sau lưng hiển
nhiên là Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đi theo xem náo nhiệt.
Đứng trước cửa văn phòng Phòng Quản lý Tài sản ngoài Trưởng phòng
ra còn có Đàm Tuyền, mặt anh ta lúc này uy nghiêm như một lãnh đạo cấp
cao đứng trên chúng dân, cau mày nhìn đám bạn học đang ầm ỹ đòi kiểm
tra đồng hồ điện, hoàn toàn coi thường Bình An bị mọi người đẩy ra để can
thiệp, “Đồng hồ điện không có bất cứ vấn đề gì, dù mọi người không tin