cô, không cần luôn miệng Phương tiểu thư này Phương tiểu thư nọ nghe
lạnh nhạt quá.
Bình An nhìn về phía bọn Kỷ Túy Ý, “Vậy các cậu về ký túc xá trước đi,
tớ đi tìm ba đã.”
Kỷ Túy Ý đắc ý trừng mắt nhìn Đàm Tuyền, cười vô cùng rực rỡ, “Đi đi,
đi đi, lát nữa nói bác trai mời chúng tớ ăn đại tiệc nhé.”
“Vậy cậu gọi điện thoại cho Úy Úy, với bọn Lâm Tĩnh nữa, chúng ta
cùng đi ăn cơm.” Bình An cười nói.
“Tốt, chúng tớ chờ cậu nha.” Kỷ Túy Ý lập tức gật đầu, sống chung ký
túc xá với Bình An lâu như vậy rồi mà họ chỉ thấy xa xa Phương Hữu Lợi
được một lần, giờ có thể đến gần nhân vật nổi tiếng được sùng bái như
truyền thuyết này, cảm giác rất khoái trá đó nha.
Bình An sóng vai cùng Hồng Dịch Vũ đi ra khu ký túc xá.
“Sao Ba tự nhiên lại tới trường vậy? Còn nữa, sao anh tới tìm em vừa
khéo thế, có phải đã biết được điều gì rồi không?” Bình An nghiêng đầu
khó hiểu nhìn Hồng Dịch Vũ, muốn tìm ra chút manh mối trên mặt anh.
“Chủ Tịch cần phải biết cái gì à?” Hồng Dịch Vũ nhíu mày hỏi ngược
lại.
Nghĩ lại cũng đúng, nếu ba biết chuyện trên BBS chắc sẽ không im
phăng phắc như vậy, ông nhất định không thể để người khác tổn thương cô.
Nhưng mà… Chỉ cần sự xuất hiện của Hồng Dịch Vũ dường như cũng
đã chứng minh cho người khác biết là nội dung hot topic đơn thuần là hư
cấu, mặc dù anh không có biểu hiện ra rõ ràng, nhưng mỗi lời nói cử chỉ
của anh hình như đang nói rõ điểm này.