Bình An bĩu môi, “Tiểu Ý, ý của cậu là trông tớ già phải không?”
“Tớ đây là đang khen khách sáo bác trai đấy.” Kỷ Túy Ý liếc Bình An
một cái, dưới chân lại giật giật.
Phương Hữu Lợi bật cười ha ha, nói với Hồng Dịch Vũ, “Mấy cô nhóc
này thật biết điều.”
Hồng Dịch Vũ mỉm cười gật đầu.
Không khí dần dần sống động lên, trừ Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân vẫn
không dám thể hiện quá thoải mái, Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đã có thể
vừa nói vừa cười với Phương Hữu Lợi rồi.
Ngày hôm sau, hot topic trên BBS đã bị đẩy tuột xuống dưới, tất cả các
lời đồn về Bình An đều biến mất.
Sinh viên toàn trường đều trông đợi Bình An tìm ra nguyên nhân tiền
điện quá cao. Đàm Tuyền nhấp nhổm hai ngày mà vẫn không thấy Bình An
có động tác gì thì liền cho rằng cô chỉ muốn lợi dụng chuyện này để phô
trương thanh thế, nên hoàn toàn không xem cô ra gì.
Đến ngày cuối cùng, lúc Đàm Tuyền đang định triệu tập hội nghị toàn
thể Hội Sinh viên để buộc Bình An công khai xin lỗi với sinh viên toàn
trường, thì hệ thống nghe nhìn trong các ký túc xá đột nhiên được phát lên
một đoạn ghi âm.
Đó là đoạn đối thoại giữa Đàm Tuyền và Trưởng phòng Lưu của Phòng
Quản lý Tài sản.
“… Trưởng phòng Lưu, đồng hồ điện này rõ ràng là có vấn đề, giống
như đã bị cạy sửa.” Hiệu quả ghi âm có thể nói là rất tốt, có thể nghe ra đây
là giọng nói của Đàm Tuyền.