Cảnh Đàm Tuyền và Trưởng phòng Lưu gặp nhau ở một lô riêng, hình
ảnh rất rõ ràng, hơn nữa có thể nghe được tiếng đối thoại của bọn họ.
“Trưởng phòng Lưu, ông đã nói là trường học sẽ không quan tâm nhiều
đến chuyện này đúng không? Sao gần đây tôi nghe loáng thoáng hình như
nhà trường đang muốn tiến hành điều tra kỹ?” Sắc mặt Đàm Tuyền tái nhợt
như tờ giấy, thanh âm cũng lộ ra vẻ hốt hoảng.
“Sao tôi biết được.” Trưởng phòng Lưu nghiến răng trèo trẹo, “Chuyện
này vốn giấu kỹ lắm, nhưng cứ tiếp tục ầm ỹ như thế, nếu Tổng Công Ty
bên kia biết được, tôi cũng Game Over.”
“Hóa ra đây chỉ là chủ ý của riêng ông. Không phải ông từng nói ông có
người chống lưng phía trên sao?” Đàm Tuyền lạc cả giọng.
Trưởng phòng Lưu hả họng uống một ngụm bia to, thở hắt ra một hơi,
“Cậu ngu vừa chứ… nếu không dính dáng đến Phương Bình An kia, cấp
trên sẽ gây áp lực cho tôi sao?”
“Vậy... Vậy làm sao bây giờ? Trả tiền lại cho ông nè, tôi không dính
dáng với ông nữa đâu.” Đàm Tuyền lấy từ trong túi quần ra một xấp tiền
ném lên trên bàn, hốt hoảng kêu lên.
“Hừ, oắt con kia, bây giờ chúng ta ngồi chung thuyền, tao mà bị lật
thuyền thì mày cũng không thoát được đâu.”
Video cuộc nói chuyện đến đây chấm dứt, đính kèm sau video là số
lượng điện năng tiêu thụ của mỗi ký túc xá do nhà máy thủy điện cung cấp.
Chẳng bao lâu sau, đoạn ghi âm và video truyền khắp trường đại học.
Đây chính là sự thật mà Bình An muốn thông báo cho bọn họ sao? Cả
trường học đều bừng bừng sôi trào, ngay cả lễ bế mạc đại hội thể thao cũng
không làm cho người ta hứng thú bằng tin tức này.