Công ty Quản lý Tài sản cuối cùng phái Tổng Giám đốc đích thân đến
tận nơi điều tra chuyện này, kiểm tra đồng hồ điện ngay trước sự chứng
kiến của sinh viên, phát hiện đồng hồ điện đúng là đã bị động tay động
chân, nên vì vậy quyết định lại đến nhà máy điện để đối chiếu lượng điện
tiêu thụ, danh sách tiền điện một lần nữa lại được phát ra.
Trưởng phòng Lưu cũng bị cách chức, Công ty Quản lý cho rằng chuyện
này xảy ra là do lòng tham của một mình Trưởng phòng Lưu, cũng không
có tiếp tục truy cứu trách nhiệm của những người khác. Nhưng thật ra rất
nhiều sinh viên cũng hiểu rõ trong lòng, chỉ với một mình Trưởng phòng
Lưu thì làm sao mà dám táy máy tay chân đến đồng hồ điện ở trường học?
Tóm lại kẻ đứng sau giật giây là người nào thì cũng không biết được, dù
sao chuyện tiền điện đã được giải quyết, cũng chẳng ai để ý đến cái vấn đề
này.
Bởi vì Đàm Tuyền hạnh kiểm không thích hợp nên bị Thầy Tiếu khai trừ
khỏi Hội Sinh Viên, nhà trường cũng đổ hết trách nhiệm lần này lên đầu
anh ta, cho rằng anh ta cấu kết với Trưởng phòng Lưu âm thầm cạy sửa
đồng hồ điện để trục lợi từ sinh viên toàn trường, giao cho Phòng Giáo vụ
xử phạt.
Một khi bị nhà trường đuổi học, tiền đồ của anh ta coi như là bị hủy hoại
sạch sẽ.
Lần đầu tiên, anh ta cảm thấy cùng đường tuyệt vọng, lúc này mới nhớ
tới ước nguyện ban đầu khi cố gắng thi đậu đại học là gì. Thất thểu đi ra từ
Phòng Giáo vụ, Đàm Tuyền đi trên đường trường nhộn nhịp người qua kẻ
lại, ai cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Anh ta rốt cuộc không nhịn
được bèn trốn đến một góc không người, thất thanh khóc rống lên…