Trên đường đi gặp không ít bạn học toàn nhìn anh ta bằng cặp mắt xem
thường.
Anh ta làm như không thấy, bởi chẳng còn tâm tình đâu mà đi so đo
những điều này. Nếu như có hối hận, anh ta ước gì đã không nảy sinh lòng
tham mà nhận số tiền kia của Trưởng phòng Lưu…. Thì anh ta cũng sẽ
không có kết cục thế này.
Cùng lúc đó, trong ký túc xá, Bình An đang cau mày nghe đoạn ghi âm
đối thoại giữa Đàm Tuyền và Trưởng phòng Lưu, mắt lộ vẻ nghi ngờ.
Trong ký túc xá lúc này chỉ có Tống Tiếu Tiếu đang ngồi gõ chữ, đoạn
ghi âm cứ lặp đi lặp lại, giọng của Đàm Tuyền như một loại thanh âm ma
quái dần dần làm trong đầu cô nảy sinh ý nghĩ giết người, cuối cùng cô
nhịn không được nữa bèn quay đầu lại trừng mắt nhìn Bình An, “Phương
Bình An, đừng nói với tớ đột nhiên hôm nay cậu mới phát hiện mình yêu
Đàm Tuyền, nên mới lưu luyến mãi không thôi với giọng của anh ta đến thế
nhé.”
Bình An ấn nút PAUSE, đuôi lông mày hếch lên, buồn bực nói, “Tớ chỉ
đang cảm thấy hơi kỳ quái.”
“Kỳ quái cái gì?” Tống Tiếu Tiếu hỏi.
“Trừ tớ ra, có phải còn có ai đó muốn chỉnh chết Đàm Tuyền không?”
Bình An hỏi.
Tống Tiếu Tiếu tức giận hỏi, “Cậu hỏi vớ vẩn đấy à. Bây giờ toàn trường
ai mà không muốn bóp chết anh ta đâu.”
Bình An lắc lắc đầu, “Tớ đang nói đoạn ghi âm này nè.”
“Ý của cậu là đoạn ghi âm này không phải do cậu tung ra?” Tống Tiếu
Tiếu giờ mới hiểu Bình An đang thấy cái gì kỳ quái, ngay cả cô giờ cũng