không cũng không quan trọng, đối với Đàm Tuyền mà nói thì chỉ coi như
mất đi một phần vinh quang mà thôi, sao gọi là trừng phạt được.
Thường thì Phòng Giáo vụ Đại Học ít khi nào đuổi học sinh viên, mặc dù
lần này Đàm Tuyền có lỗi, nhưng phần nhiều là vì cấu kết với Trưởng
phòng Lưu làm bậy làm cho lãnh đạo nhà trường bị mang tiếng xấu mà
thôi. Một khi bị đuổi học, tương lai của Đàm Tuyền nhất định sẽ bị hủy tất
cả.
“Thông báo còn chưa đưa ra, tớ nghe Bí thư Chi đoàn nói.” Vi Úy Úy
nói.
Bình An khẽ chau mày lại, đáy mắt chợt lóe lên chút ánh sáng khác
thường, cô đứng lên, “Tớ ra ngoài một chút.” Nói xong liền vội vàng rời
khỏi phòng.
Kỷ Túy Ý hỏi Tống Tiếu Tiếu, “Bình An làm gì mà gấp vậy?”
“Đoạn ghi âm kia của Đàm Tuyền không phải do cậu ấy phát tán, cậu ấy
rất buồn bực, không biết là ai âm thầm giúp cậu ấy.” Tống Tiếu Tiếu nói.
“Không phải Bình An sao?” Vi Úy Úy cũng kinh ngạc, “Tớ còn tưởng
rằng tất cả đều do cậu ấy làm đấy.”
Kỷ Túy Ý nói, “Mặc kệ là ai, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu.”
Bình An ra khỏi ký túc xá liền lập tức gọi điện thoại cho Hồng Dịch Vũ,
hẹn gặp anh ở quán café dưới lầu Tập đoàn Phương Thị, cô có điều muốn
hỏi anh.
Lúc này cũng vừa vặn gần giữa trưa, là thời gian nghỉ ngơi.
Trên đường đi lấy xe, đột nhiên nhìn thấy một hình dáng quen thuộc
đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi không mục đích, Bình An nhíu mày, dường như