ghen tỵ về gia thế của cô, thì có lẽ mọi việc không đến nỗi không cứu vãn
được như bây giờ.
Hiện tại anh ta thật sự chẳng còn cảm thấy bất công hay oán hận gì, anh
ta không còn hơi sức đâu mà đi suy nghĩ về những thứ này.
Trong anh ta giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng, tất cả những cảm tính vốn có
như nhìn Bình An thấy gai mắt hay không cam lòng gì gì cũng đã trở nên
không quan trọng.
“Phương Bình An, cô rốt cuộc còn muốn thế nào nữa? Vẫn không chịu
buông tha cho tôi sao? Có phải muốn tôi chết trước mặt cô, cô mới cảm
thấy thoải mái trong lòng?” Nếu như không phải sợ cha già rồi không có ai
chăm sóc, anh ta thật sự muốn chết ngay.
Bình An mỉa mai nhìn anh ta, “Anh chỉ có thể nghĩ đến cái chết thôi
sao?”
Đàm Tuyền không kiên nhẫn xoay người muốn đi tránh ra chỗ khác, cái
anh ta không muốn thấy bây giờ nhất chính là sự chế nhạo.
“Nếu như anh còn muốn ở lại trường đi học, tôi có thể giúp anh.” Khi
anh ta xoay người đi được mấy bước, Bình An đột nhiên mở miệng nói.
“Cô nói cái gì?” Đàm Tuyền quay phắt đầu lại, mắt thẳng tắp nhìn chằm
chằm Bình An, anh ta nghe lầm hay cô nói sai?
Bình An cúi đầu nhìn móng tay mình, giọng có vẻ chẳng quan tâm, “Tôi
có thể giúp anh năn nỉ trường học, anh cũng đừng băn khoăn liệu tôi có thể
làm được hay không, nếu tôi đã nói ra những lời này dĩ nhiên đã chắc
chắn.”
“Tại sao?” Đàm Tuyền há miệng thở dốc, thử vài lần mới hỏi ra lời,
giọng khàn đặc.