“Có thật là không hiểu tôi đang nói gì không, hay là cảm thấy nếu anh cứ
tiếp tục giấu diếm dùm cô ta, cô ta sẽ nhìn thằng ngốc như anh với một cặp
mắt khác xưa. Cứ đặt tay lên ngực tự hỏi đi, anh có gì để được cô ta chú ý?
Chỉ vì một chút si tâm vọng tưởng mà phá hủy tiền đồ của mình, có đáng
giá không?” Bình An cười lạnh, khinh miệt nhìn Đàm Tuyền, đối với loại
người không biết tự lượng sức mình như anh ta chỉ cảm thấy vô cùng
thương hại.
Sắc mặt Đàm Tuyền tái dại hẳn đi, nếu so sánh tiền đồ cùng tình cảm
trong lòng, bên nào nặng bên nào nhẹ lập tức có kết quả ngay.
“Cô muốn tôi phải làm sao?” Anh ta khàn giọng hỏi.
“Đỗ Hiểu Mị hứa hẹn với anh điều gì?” Khóe miệng Bình An cong lên,
tuy rằng Đàm Tuyền thiếu giáo dục, nhưng nếu có thể lợi dụng anh ta để
phản đòn Đỗ Hiểu Mị, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Đỗ Hiểu Mị đúng thật là còn chưa từ bỏ ý định nhỉ, đã đến Thành phố S
rồi mà vẫn không quên phải phá hủy hình tượng của cô.
“Cô ấy... hứa sau này sẽ cho tôi cùng làm việc với cô ấy.” Đàm Tuyền
cúi đầu, mình rốt cuộc bị ma làm hay sao vậy, sao hoàn toàn không nghĩ tới
việc Đỗ Hiểu Mị cũng đang làm việc ở Phương Thị, anh ta giúp cô ta đối
phó Phương Bình An thì làm sao có cơ hội bước chân vào Phương Thị?
Bình An cười cười, “Chuyện anh bị đuổi học cô ta biết chưa?”
Đàm Tuyền lắc nhẹ đầu, “Chuyện xảy ra gần đây nhất cô ấy còn chưa
biết.”
“Rất tốt, vậy cũng không cần nói với cô ta cái gì.” Bình An nở nụ cười,
mặc dù bây giờ cô chưa nghĩ ra phải đối phó với Đỗ Hiểu Mị thế nào, bất
quá người như Đàm Tuyền cũng không phải không có chỗ nào để lợi dụng.