“Dĩ nhiên không cái gì mà không có nguyên nhân của nó.” Bình An cười
nhạt, nhưng ý cười không có trong mắt, “Hot topic đó là do anh tung lên,
đúng không?”
Đàm Tuyền cắn chặt răng lại. Đúng vậy, hôm đó anh ta hẹn gặp Trịnh
Yến Phân ở quán café, vừa hay nhìn thấy Bình An và vị Lý tiểu thư kia
đang nói chuyện, anh ta ngồi ngay sát vách, thân mình được cây cối trang
trí cao nửa người trong quán che chắn nên bọn họ không phát hiện ra anh
ta.
Chuyện anh ta chính là người đăng bài, anh ta tin Phương Bình An cũng
đã biết, chẳng qua chỉ hỏi cho có vậy thôi. Anh ta cũng không phải đầu đất,
lập tức hỏi lại, “Cô cũng đã biết rồi còn hỏi làm chi?”
Nụ cười Bình An hơi lạnh, “Tôi chỉ muốn biết, thời gian vừa qua anh
làm đủ mọi cách để hủy hoại hình ảnh của tôi, là ai sai anh làm?”
Những thủ đoạn này làm cho cô có cảm giác quen thuộc bởi chúng cực
kỳ giống thủ đoạn của Đỗ Hiểu Mị, sẽ không ra tay trực tiếp ngay mặt mà
chỉ đứng sau lưng giật giây người khác hủy hoại cô, không phải là thói
quen và kỹ xảo của Đỗ Hiểu Mị sao?
Đàm Tuyền nghe vậy, thần sắc trên mặt hơi đổi, ánh mắt hơi lóe lên,
“Tôi không biết cô đang nói gì.”
Bình An nhìn thấy phản ứng này của anh ta thì càng khẳng định ngờ vực
trong lòng mình là đúng. Cô đã nói rồi đấy thôi, Đỗ Hiệu Mị chỉ ước vọng
cao sang không nhìn thấp hèn, chỉ thích khoe khoang sắc đẹp bản thân đối
với những kẻ có quyền có thế, làm sao có thể thân thiết với một oắt con
nghèo như Đàm Tuyền được, nhất định là vì muốn lợi dụng anh ta làm việc
cho ả nên mới có thể thân cận với anh ta như thế. (Py: Thật tội nghiệp anh –
vừa bị gái lợi dụng – lại còn suýt mất tiền đồ ây ây)