nghĩ đến cái gì liền chuyển hướng đi về phía bóng người kia.
“Đàm Tuyền.” Khi còn cách 10 bước, Bình An khẽ mở miệng gọi.
Người nọ quay đầu lại, đó đúng là Đàm Tuyền đang chìm trong nỗi tuyệt
vọng. Vừa thấy Bình An, miệng anh ta chỉ giật giật mà không còn sự tức
giận vốn có, anh ta bây giờ đã mất đi khí lực để đấu tiếp với Bình An rồi.
“Cô muốn gì đây? Đến để chê cười tôi sao?” Anh ta cười lạnh nhìn Bình
An, anh ta đã đến nước vậy rồi, cô còn chưa xả hận đủ ư?
Bình An nhìn đến bộ dạng sa sút tinh thần này của anh ta, nhẹ nhàng
nhếch môi cười, “Không hận tôi tung video lên BBS sao?”
Ánh mắt Đàm Tuyền khẽ động, nhưng chỉ thoáng lửa rồi biến mất, cười
tự giễu, “Hận thì làm gì được? Tôi bây giờ sao còn đấu với cô được?
Phương Bình An, cô thật ác độc.”
“Chuyện lừa gạt bạn học mà anh cũng dám làm, còn càm ràm là người
khác ác độc à? Cho dù không phải tôi thì sớm muộn gì cũng có ngày anh sẽ
bị đẩy ra làm bung xung chịu tiếng xấu thay người khác.” Ngày nào vấn đề
tiền điện còn chưa được điều tra rõ thì sinh viên cũng sẽ không từ bỏ ý
định, sớm muộn gì cũng sẽ quậy tưng lên, đến lúc đó nhà trường muốn
tránh ảnh hưởng thể nào cũng sẽ đẩy một kẻ chết thay ra ngoài.
Cô chỉ đi trước một bước, trước khi nhà trường làm vậy mà thôi.
Đàm Tuyền cũng tự biết là mình bị lợi dụng, nhưng anh ta có thể làm gì
được đây? Chỉ có thể đổ thừa tại anh ta sinh ra ở nông thôn, không hiểu
biết được hết về xã hội quyền thế, chuyện này đối với anh ta là một bài học
đắt giá.
Nếu như ngay từ đầu anh ta giống như Ông Hiền Bân hay những người
khác, có thái độ bình thường đối với Phương Bình An chứ không ôm tâm lý