“Ba già rồi, chịu không nổi tình yêu mấy người trẻ tuổi như các cô đâu.”
Phương Hữu Lợi cười ha ha, đứng lên, “Được rồi, thời gian không sớm,
mau ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường đấy.”
Tâm Bình An trầm xuống, đáy mắt thoáng có chút thất vọng, ba chỉ nói
Lê Thiên Thần sẽ không thích Đỗ Hiểu Mị, lại không nói mình không
thích......
Cô dĩ nhiên biết những năm gần đây ba cũng có qua không ít bạn gái,
nhưng cũng không hề có ý định gì với các cô kia, có lẽ ba đối với Đỗ Hiểu
Mị chỉ là chút thú vị nhất thời mà thôi.
Nhất thời hứng thú cũng không được! Tiểu Vũ Trụ của Bình An hừng
hực thiêu đốt, nhất định phải sớm bóp chết hứng thú của ba đối với Đỗ
Hiểu Mị!
Đáng tiếc cô còn muốn nói tiếp nữa thì Phương Hữu Lợi đã lên lầu rồi,
vẫn không quên dặn dò cô nghỉ ngơi sớm một chút.
Bình An tức giận dứ dứ quả đấm, thật không biết trong buổi tiệc, Đỗ
Hiểu Mị đã cho ba cô uống thuốc mê gì nữa.
Ngày thứ hai, Bình An ngủ thẳng đến sắp mười giờ rồi mới rời giường,
bị điện thoại đánh thức.
“Alooo.” Cô mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, thanh âm còn có nồng
đậm mỏi mệt.
“Phương Bình An, cậu muốn tự đâm đầu vào chỗ chết có phải hay
không, hiện tại mấy giờ rồi, cậu quên hôm nay có tiết à, cậu muốn chết
sao? Cậu nghĩ ông thấy sát thủ đầu trọc của bọn mình là nổi danh suông à.”
Bên đầu điện thoại kia truyền đến âm thanh rít gào của Kỷ Túy Ý, đem
Bình An chấn động đến mức quên mất cơn buồn ngủ.