Phương Hữu Lợi ngẩn ra, ngay sau đó cười bất đắc dĩ, “Vẫn còn đang
giận nó sao?”
Bình An ngồi thẳng người, sóng mắt trong suốt sáng ngời nhìn Phương
Hữu Lợi, nhẹ nhàng lắc đầu, “Ba, con ngã bệnh nửa tháng...... Thật ra thì
con đã nghĩ rất kỹ, bắt đầu từ ngày con yêu anh ta, con liền mất đi tư tưởng
của mình, anh Thiên Thần biến thành toàn bộ cuộc sống của con, con giống
như sống ở trong thế giới của anh ta, anh ta thoải mái thì con cũng sẽ vui,
anh ta buồn con liền co quắp, vừa nhìn thấy anh ta cau mày, tự con cũng sẽ
khó chịu không vui, thậm chí con vì muốn ở cùng với anh ta bỏ quên ba
nhiều lần như vậy, lại ngã bệnh vì anh ta......”
“Ba, là ba cưng chiều con, cho nên không đành lòng mắng con, nhưng
như con vậy, ngay cả con cũng cảm thấy tự ghét bản thân. Không sai, con
thương anh ta, cũng vẫn luôn kỳ vọng anh ta có thể con, nhưng nếu như
anh ta coi trọng con, đã sớm yêu, cần gì chờ tới bây giờ.” Bình An than thở
khóc lóc, dáng vẻ vừa thương tâm lại vừa uất ức khiến Phương Hữu Lợi hết
sức đau lòng.
Ông nhẹ nhàng thở dài, đưa tay thay Bình An lau đi nước mắt, “Bình An,
con rốt cuộc đã trưởng thành, thích một người quả thật không có đơn giản
như vậy, chỉ là Thiên Thần là một người đàn ông thật tốt, nó cũng không
phải là không thích con, chỉ là còn chưa có thấy rõ tâm tư của mình, ba là
người từng trải, nếu như nó thật sự không thích con, cũng sẽ không cưng
chiều con như vậy.”
Ông cũng nhìn ra Thiên Thần đối với Bình An cũng không phải là thờ ơ
hờ hững, nên mới có thể tốn tinh lực bồi dưỡng anh ta.
囧...... Bình An là thật hết biết nói gì, cô đã khóc đến ruột gan đứt từng
khúc như vậy, những lời chân thật nhất lòng cũng đã nói ra hết, vẫn không
thể khiến ba bỏ đi ý tưởng tiếp tục tác hợp cô cùng Lê Thiên Thần sao?