Bởi vì một câu nói sau cùng này của cô mà sinh viên toàn trường ồ lên
một tiếng kêu kinh ngạc, tiếp đến là tiếng thảo luận lớn lớn nhỏ nhỏ.
“Phương Bình An, cô chính là thí sinh thích hợp nhất, còn có ai thích
hợp hơn cô?” Có người lớn tiếng hỏi.
“Cho tới nay, những điều tôi làm vì sinh viên vì mọi người thật ra rất ít,
người thực sự làm việc vì mọi người chỉ có bạn học Ông Hiền Bân, bất kể
là năng lực lãnh đạo hay là những mặt khác, anh ấy thích hợp hơn tôi nhiều
trong cương vị Hội trưởng Hội Sinh viên.” Phương Bình An mỉm cười lạnh
nhạt, cô đứng trên đài đối mặt với sinh viên toàn trường nhưng biểu hiện
giống như đang đi lưng chừng núi, có cảm giác như mây bay nước chảy
thong dong tự tại.
Ông Hiền Bân đứng dưới đài, trên mặt không có gì khác ngoài nỗi kinh
ngạc tột độ. Phương Bình An và Đàm Tuyền tranh đấu lợi hại đến thế,
không phải vì để có được ngày hôm nay sao? Sao có thể dễ dàng chắp tay
nhường vinh dự đã đạt được vào tay cho người khác?
Đứng phía sau Bình An, Thầy Tiếu nhăn mày lại, hạ thấp giọng,
“Phương Bình An, em muốn làm gì thế?”
Bình An khẽ cong đuôi mắt, gương mặt tràn ngập một một nụ cười rực
rỡ, cất tiếng nói, “Em tin rằng Ông Hội trưởng... nhất định sẽ dẫn dắt Hội
Sinh viên đi trên con đường mới, vì sinh viên toàn trường mà cung cấp
những trợ giúp lớn nhất và hữu hiệu nhất.”
“Vậy... Vậy còn cô? Vẫn tiếp tục làm Tổ trưởng Tổ ngoại giao chứ?” Có
người hỏi.
Bình An nhướn nhẹ chân mày, cô vốn dĩ không tự nguyện gia nhập vào
Hội Sinh viên, tranh đấu với Đàm Tuyền đều chỉ là nhất thời. Bản thân cô
có rất nhiều việc muốn hoàn thành, không có khả năng vùi mình trong Hội
Sinh viên lãng phí thời gian. Nói rèn luyện năng lực bản thân gì gì đó cũng