“Anh biết rồi.” Nghiêm Túc khẽ mỉm cười, bây giờ không muốn nói vấn
đề tình cảm sao? Vậy nghĩa là với Hồng Dịch Vũ và Lê Thiên Thần cũng
không có cảm giác động lòng rồi.
Bất kể như thế nào, anh đối với cô đã dung túng đến độ này rồi, sẽ không
lại buông tay nữa đâu.
Lúc này, Hồng Dịch Vũ ra ngoài tìm Bình An, thấy cô và Nghiêm Túc
đứng chung một chỗ thì ngẩn ra, giọng hơi nâng cao lên, “Bình An, Chủ
Tịch đang tìm em.”
Ánh mắt khách khí phòng bị quét sang Nghiêm Túc một cái đánh giá.
Nghiêm Túc thoải mái cười một tiếng, cúi sát lại gần bên tai Bình An,
“Bình An, từ ngày đó trở đi, anh không hề chạm qua phụ nữ nào khác. Anh
chưa nói em biết nhỉ, trước kia chấp nhận là bởi vì chưa gặp được em.”
Hai người đều hiểu, “ngày đó” trong lời của anh chính là ngày mà anh
muốn cô trở thành bạn gái của mình.
Mắt Bình An hơi đổi, quả tim trong nháy mắt căng phồng đến hơi phát
đau.
“Được rồi, cần về thôi.” Nghiêm Túc thẳng người dậy, cười dịu dàng
tuấn lãng.
Hồng Dịch Vũ không nghe rõ anh ta và Bình An nói gì, trong bụng cảm
thấy có chút không hài lòng, nhưng anh có lập trường gì để mà cảm thấy
mất hứng đây? Đột nhiên hiểu ra mình là lạ ở chỗ nào, mồ hôi lạnh từ trán
chảy xuống.
Bình An trợn mắt liếc Nghiêm Túc một cái, sải mạnh chân đi về phía
đám người Phương Hữu Lợi vừa xuất hiện bên kia...