Phương Hữu Lợi cũng muốn xem hiệu quả của công trình giai đoạn đầu
rồi mới có lòng tin tiếp tục hợp tác với anh trong các hạng mục sau.
Bình An vẫn chưa biết rốt cuộc Phương Hữu Lợi và Nghiêm Túc hợp tác
trong những hạng mục nào, không khỏi hơi tò mò, “Ba tôi hợp tác với anh
hết toàn bộ công trình Phượng Hoàng Thành hả?”
“Phượng Hoàng Thành tổng cộng có ba giai đoạn, Nghiêm thị bên anh
độc lập đầu tư hai giai đoạn, Chủ Tịch Phương hợp tác với bên anh giai
đoạn đầu tiên. Với lại việc đầu tư lắp đặt thiết bị cho công trình trong hai
giai đoạn sau đều là hạng mục độc lập của Phương thị.” Đây có thể nói là
thông tin tương đối cơ mật, nhưng anh cũng không dấu cô.
Xem ra Nghiêm thị vẫn chiếm đa phần, nói chung ba chưa yên tâm xuất
toàn lực đầu tư vào đây, nhưng như thế cũng đủ rồi. Phượng Hoàng Thành
nhất định nâng Phương thị lên một tầm cao mới.
Đột nhiên cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải, cúi đầu
xem xét, mặt tức thì ửng đỏ lên, “Ôm đủ chưa, sao còn không buông tôi
ra?”
Nghiêm Túc hạ mắt xuống mỉm cười nhìn cô, đuôi mắt xếch lên, trong
mắt như được che phủ bởi một tầng men say mê ly, vừa hấp dẫn vừa gợi
cảm, thanh âm trầm ấm chậm rãi, “Em còn chưa cám ơn anh kìa, nếu anh
không nhanh tay lẹ mắt ôm lấy em thì em đã té xuống rồi.”
“Anh nói vậy mà không biết xấu hổ, anh đi theo phía sau tôi bao lâu rồi
mà không đánh tiếng thì sao.” Bình An đấm nhẹ anh vài cái, cự lại.
“Anh cũng định lên tiếng gọi em, nhưng thấy em suy nghĩ cái gì nhập
tâm quá, sợ hù dọa em nên mới không mở miệng. Nhưng đúng là không
nghĩ tới em chưa bị anh dọa thì đã tự té ngã rồi.” Nghiêm Túc xiết chặt tay
lại, càng không muốn buông cô ra, thân thể của cô mềm mại tinh tế hơn so