Đường Sâm thấp giọng trả lời, “Mới vừa rồi chủ nhiệm thôn tới tìm
chúng ta, nói chúng ta xây công trình nơi này ảnh hưởng đến ruộng đất bọn
họ trồng trọt, sợ bùn đất bên chúng ta sẽ đổ qua bên họ. Đã khuyên họ về
trước đã, lát nữa tôi sẽ đến gặp chủ nhiệm thôn bọn họ nói chuyện.”
Nghiêm Túc nhìn tình hình xung quanh một cái, “Có một vài thôn dân tư
tưởng có vẻ ngoan cố, khó mà nói cho họ hiểu được. Nói Quản lý La bên
Tổ hạng mục đi gặp họ đi, anh ta tương đối có kinh nghiệm.”
“Có vấn đề gì phải không?” Phương Hữu Lợi nhỏ giọng hỏi.
Nghiêm Túc cười nhẹ, “Chỉ là vấn đề nhỏ, Chủ Tịch Phương, chúng ta
vào xem bên trong một chút đi.”
Ánh mắt Bình An vẫn đặt trên khu đất ngoài Phượng Hoàng Thành. Cô
nhớ rõ, chỗ này tương lai sẽ có một trung tâm thương mại cực lớn, khu đất
này nếu có thể mua chắc chắn sẽ không bị lỗ vốn, nhưng phải sau khi
Phượng Hoàng Thành được bán ra rộng rãi thì các khu đất xung quanh mới
“nước lên thì thuyền lên”...
Có lẽ, cô có thể nhân cơ hội này mà tính toán.
“Đang nghĩ gì đó?” Hồng Dịch Vũ đứng bên cạnh cô, thấy vẻ mặt cô cổ
quái thì tò mò hỏi một tiếng.
Bình An quay đầu lại, cười lắc đầu, “Không có gì.”
Nghiêm Túc nhíu mày nhìn bọn họ một cái rồi sóng vai cùng Phương
Hữu Lợi đi vào công trường.
Khu công trình đầu tiên đã bắt đầu đổ móng, những nơi khác vẫn còn
đầy cỏ. Nghiêm Túc và Phương Hữu Lợi đang cùng mấy kiến trúc sư thảo
luận một số vấn đề chi tiết, Hồng Dịch Vũ cũng đang cùng Đường Sâm
nhìn bản vẽ thiết kế, khoa tay múa chân không biết đang nói gì.